Sông Hậu
Gió từ sông Hậu thân thương len lỏi uốn lượn qua những hàng dương ,tạo cho bến Ninh Kiều một bức tranh yên bình vào buổi chiều . Tôi lê bước trên trên hàng hè quanh sông cùng đứa con trai mới 5 tuổi của tôi , cũng lâu lắm rồi nhỉ tôi chưa từng đặt bước đến đây sau lần đó dù có dịp đi qua Cần Thơ , hôm nay đứa con trai tôi lại muốn một lần đi thăm nơi này liền nằng nặc bắt tôi dẫn đi. Đi được một đoạn tôi lại kiếm một chiến ghế đá ngồi xuống , để con tôi ngồi kế bên ăn đồ hàng,bản thân thì ngồi ngắm hàng lục bình ven mé sông và từng đợt sống vỗ về, từng đợt sống vỗ về, có vẻ thật bình yên , nhưng tại sao tôi cảm thấy từng đợt sóng đó như đang đưa cái kỉ niệm thời trai trẻ của tôi và cái tình yêu đi ngược xã hội , cái tình yêu đầu trong sáng quay về .
Lúc đó tôi tầm 20 tuổi , là một sinh viên từ Vĩnh Long mang theo cái tính chân chất thật thà dưới quê lên Cần Thơ học đại học với mong muốn nhỏ nhoi tốt nghiệp xong đại học kiếm việc làm nuôi gia đình dưới quê. Ai chả biết một lần ghé Cần Thơ phải ghé qua bến Ninh Kiều dù chỉ một lần , tôi còn định học lâu dài ở đây thì tại sao không đến đó , nhưng ai ngờ lần đầu đặt chân tới dòng sông Hậu lại ban mối nghiệt duyên đến . Tôi cũng bước trên hàng hè ven sông liền nhìn thấy một chàng trai , tôi thấy người đó rất quen liền lục lọi trí nhớ à thì ra là một cậu bạn học cùng khoa với tôi,tôi không thân với cậu ta cho lắm gặp nhau cũng chỉ nói hai ba câu coi như chào hỏi nhẹ , cậu ta trong trường đại học cũng khá nổi tiếng tôi nghe mấy bạn nữ nói là nằm trong vùng những người đẹp trai trong trường, đúng thật gương mặt cậu ta tuấn tú, thân hình cao ráo,còn thân thiện dễ gần ,con nhà khá giả . Nhìn lại bản thân mình lại cảm thấy thật chênh lệch, gương mặt không tính tuấn tú chỉ đơn giản ưa nhìn, thân hình cũng thuộc loại cao ráo nhưng so với cậu ta tính ra cậu chỉ đứng đến tai cậu ta, tính tình người dưới quê thân thiện thật nhưng trong trường mấy ai muốn kết bạn với tôi , thở dài lại cất bước đi tiếp. Đi được một đoạn thì giả bộ như tình cờ chào hỏi hắn rồi nói chuyện một chút liên quan đến bài học ,trường lớp ,lúc đang nói chuyện tôi nhìn ra sông thì phát hiện phía xa có một đứa bé đang hụt lên hụt xuống, tôi không chú ý đến cuộc trò chuyện nữa trực tiếp chạy lại đi xuống cầu thang dẫn xuống mép sông nhảy xuống sông bơi ra chỗ bé gái , đúng là đứa con miền sông nước tôi bơi rất nhanh đến chỗ đứa bé , thì không phát hiện đứa bé đâu, lấy hết dưỡng khí tôi lặn xuống nheo nheo mắt để tìm đứa bé, hên quá nó chìm chưa sâu cậu đưa tay giữ đứa bé tôi ngoi lên và cố gắng để đầu bé trên mặt nước , giờ tôi mới phát hiện đứa bé đã trôi quá xa, nhưng với cái thị lực bị nước làm cho nhòe đi bây giờ thì khó có thể bơi đến sát bờ nhưng được chừng nào hay chừng đấy, tôi vẫn cố gắng bơi , đúng thật là may mắn cậu ta phát hiện ra điều đó nên cũng nhảy xuống bơi lại phía tôi và đỡ đứa bé bơi lại bờ còn kêu tôi bám vào vai cậu ta bơi cậu ta dẫn hướng , bơi đến bờ tôi cuối cùng cũng lên được bờ, đưa tay lau đi khuôn mặt lấy lại thị lực thì mới chú ý quanh đây đã có nhiều người bu lại cậu ta đang hô hấp nhân tạo cho đứa bé,cũng nhờ tôi cứu kịp thời nên đứa bé chưa hẳn bị ngạt nước quá lâu , đứa bé cũng nhanh chóng lấy lại nhịp thở mẹ đứa bé lúc đó cũng chạy tới và hốt hoảng ôm đứa bé cảm ơn chúng tôi rồi đem bé đi bệnh viện kiểm tra . Từ sau cái lần đó cậu ta với tôi cũng trò chuyện vài lần rồi bắt đầu thân dần ,đó là cách chúng tôi bắt đầu tiếp nhận nhau.
Từ lúc thân nhau cậu ta cũng hay đến nhà trọ tôi chỉ tôi học, tôi cũng hay đến nhà cậu ta chơi, mối quan hệ được cải thiện hoàn toàn , nhưng tôi không hiểu tại sao bản thân tôi nói đúng hơn là về mặt tình cảm của tôi lại cảm nhận như thay đổi dần , tôi có vài lần cảm giác như thích cậu ta nhưng cũng nhanh gạt bỏ đi cái suy nghĩ dơ bẩn đó, đến lúc tôi thật sự phát giác mình thích cậu ta thì vào thời điểm đó tôi hoàn toàn suy sụp , tôi cảm thấy sợ bản thân mình , đầu óc bắt đầu suy diễn ra viễn cảnh tương lai của bản thân khi cậu ta phát hiện , tôi sợ sệt . Sau cái đoạn thời gian đó tôi kịch liệt tránh né cậu ta, nhưng rồi cậu ta vẫn kiếm tôi và hỏi mọi chuyện ,thật sự khi đối mặt với cậu ta tôi lại mền lòng liền hạ quyết tâm bỏ qua cái suy diễn kia tiếp tục làm bạn với cậu ta nhưng cố gắng chôn chặt cái tình cảm ấy trong tim . Cậu từng nghĩ khi không có hồi đáp tình cảm nó sẽ tự vơi đi , nhưng kết quả đoạn tình cảm đó ngày càng lớn lên.
Trời không tiệt đường sống người ta đến lúc đang học đại học năm 3 cậu ấy tỏ tình với tôi,tỏ tình ngay tại bến Ninh Kiều nơi mà chúng tôi bắt đầu có bước đầu đến với nhau, vừa mừng vừa xen lẫn lo lắng , ai mà chả biết ở cái xã hội này việc tình yêu đồng tính sẽ không được chấp nhận . Nhưng cậu ấy lại nói hứa hẹn thật sự mang lại cho tôi ảo tưởng rằng mình có thể vượt qua tất cả để đến với nhau với tình yêu to lớn. Tôi và cậu ấy đến với nhau đơn giản thế đấy, hai đứa cùng nhau nuôi hi vọng ảo tưởng bản thân , cùng nhau yêu nhau lén lút ,đó là chuỗi ngày hạnh phúc đời tôi. Cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra là câu thành ngữ tôi khắc ghi cả đời , đúng cuối cùng chúng tôi cũng bị lộ vào năm cuối đại học , tôi và cậu ấy là vấn đề bàn tán tại trường từng ánh mắt khinh miệt tôi bắt đầu xuất hiện , cậu ấy đỡ hơn tôi , bởi vì những cô gái yêu mến cậu ấy và vài người khác nghĩ rằng vì cậu ấy thương hại tôi nên mới chấp nhận yêu, hoặc tôi lấy mạng sống ra bắt cậu ấy yêu nên cậu ấy yêu,một đống hình ảnh được suy diễn ra . Gia đình cậu ấy biết , gia đình tôi thì cũng biết, ba mẹ cậu ấy thì đến từ sỉ vả tôi ,kêu tôi từ bỏ, tía má tôi lên thành phố mà răng dạy tôi, nhưng tôi chịu được chỉ mong cậu ấy không buông. Mấy ngày sau tôi không thấy cậu ấy đi học nghĩ rằng cậu ấy bị bố mẹ ép nên tôi không nghĩ nhiều , nhưng gọi điện cậu ấy cũng không nghe,nhắn không trả lời ,tôi cố trấn an bản thân. Tình trạng đó kéo dài một tháng , nghĩ xem một đứa nhà quê chân đất đối diện với định kiến xã hội, ánh mắt khinh miệt từ mọi người xung quanh,bạn bè xa lánh,còn có những hành động ảnh hương đến thân thể cậu,có lần cậu còn bị tạt sơn vào mặt , mỗi lần chịu đựng những thứ đó về phòng liền thấy mẹ khóc lên khóc xuống buồn tủi, bố thì dùng những lời nặng nhẹ lên xuống , phát giác cái khó khắn nó lớn hơn bản thân tưởng, muốn tìm ai đó an ủi thì người đó cậu không thể gặp ,không thể nghe giọng không thể nhắn tin , mà còn kéo dài hơn một tháng , thì khủng khiếp ra sao ? Cũng có lúc định buông xuôi tất cả nhưng khi nhớ về cậu ấy lại lấy lại dũng khí.
Cuối cùng cậu ấy cũng chịu nhắn tin cho tôi , tôi mừng muốn khóc cậu ấy hẹn tôi 23 giờ 30 gặp nhau ở bến Ninh Kiều. Thế là tối đó tôi lén đi ra , đường đến đó xe vắng trên đường đi cậu lại cảm thấy hồi hộp . Khi đến nơi tôi theo bản tính chạy lại nơi lần đầu mà mối quan hệ tôi phát triển , liền bắt gặp bóng dáng cậu ây, gặp lại gương mặt tôi mong nhớ đêm ngày , tôi liền chạy đến ôm cậu ấy, cậu ấy cũng vòng tay ôm lại tôi, cảm nhận lại hơi ấm quen thuộc tôi lại bắt đầu rơi nước mắt , sau đó tôi buông cậu ấy ra, cậu ấy gầy hẳng , tôi nhìn mà thật sự đau lòng. Rồi những gì cậu ấy nói tiếp theo là những gì tôi khắc ghi cả đời . Cậu ây nói chúng ta chia tay đi ,cậu ấy nói bản thân sợ nhìn thấy tôi bị mọi người trù dập ,cậu ấy rất đau lòng khi thấy điều đó , cậu ấy nói bản thân bị giam cầm một tháng không hề có một ý định buông xui,nhưng rồi bố mẹ cậu ấy đưa những tấm hình cậu chịu những đau đớn cuối cùng đi đến quyết định này . Tôi im lặng nước mắt cứ men theo khóe mi mà rớt xuống , cậu ấy đưa bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt đó , gương mặt cũng đượm buồn biết bao . Tôi tin cậu ấy , nhưng vẫn không tránh khỏi đau lòng , cậu ấy còn cho tôi biết một thông tin chính là ngày mai cậu ấy sẽ đi Mĩ theo sự sắp đặt của bố mẹ,cậu ấy kêu tôi đợi cậu ấy trở về lúc đó cậu ấy sẽ đủ khả năng có trách nhiệm với tôi ,cuối cùng là nụ hôn phớt qua trên môi đọng lại hơi ấm .Tôi lúc này mới mở miệng xin cậu ấy ở lại đây với tôi thêm chút nữa , chúng tôi tìm đại băng ghế đá nào ấy mà ngồi, tôi dựa vào vai cậu ấy, cậu âý đưa tay quàng qua vai tôi kéo tôi lại gần hơn , cũng chủ động nghiên đầu mình dựa vào đầu tôi ,nhìn như những căp đôi hạnh phúc . Tôi nhìn ra dòng sông Hậu thân thương cái dòng sông mà đã chứng kiến từng giai đoạn tình cảm chúng tôi phát triển ,gió đêm thổi qua làn da tôi,lạnh thật nhưng giờ lòng tôi lạnh hơn thế , đưa hết tâm tư theo sóng nhớ về những kỉ niệm đã qua rồi thầm oán trách .Sau một khoảng thời gian cậu ấy rời đi , ánh mắt tôi luyến tiếc nhìn cậu ấy đi xa mới thôi, rồi ra chiếc xe cũ kĩ chạy về , trên đường về liền nhớ đến những gì cậu ấy nói, cậu ấy kêu tôi chờ , nhưng rốt cuộc tôi chờ cậu ấy thì được lợi gì ?
Tôi bây giờ công việc ổn định lương cao, vợ hiền con ngoan ,chẳng qua là vì bố mẹ ép tìm dâu , nhưng người tôi chọn cưới là người con gái mà tôi cảm thấy tin tưởng nhất . Cũng đã nhiều lần nghĩ nếu cậu ấy quay về cùng nhau gặp lại, đối mặt với nhau thì nên như thế nào đây , yêu nhau lại ư không tôi có gia đình rồi, xem nhau như bạn bè thân thiết lâu không gặp quá khó sau những gì chúng tôi trải qua , tôi cảm thấy bản thân thật quá ngu ngốc ,nhưng lại không hiểu tại sao lại cảm thấy như thế , có lẽ tại hơn 7 năm qua tôi luôn nhớ về bóng hình chàng trai tuấn tú ấy.
Tiếnggọi non nớt của con tôi đã kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ , chắc đến lúc nên về rồi, tôi lại dắt tay nó đi ngược con đường mà hồi nãy chúng tôi đi . Gửi gắm tất cảkỉ niệm vào dòng sông Hậu
[ Zuuzin ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro