Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình yêu chớm nở

Trời vào thu, từng chiếc lá vàng cứ thế lìa cành, những bước chân vội vã vô tình đạp lên những chiếc lá khô ấy tạo ra âm thanh xào xạc như tiếng lòng tôi vụn vỡ....
Tôi và em là đôi bạn rất thân, cùng lớn lên ở vùng quê nghèo đầy khó khăn vất vả.Tôi vẫn còn nhớ năm đó cả làng bị mất mùa gia đình tôi thiếu thốn đến mức chạy vạy khắp nơi mong mượn được chút tiền để xoay sở cho đến mùa sau,thế nên tôi phải đi làm đủ mọi việc từ phụ hồ cho đến nhặt ve chai để gánh bớt gánh nặng gia đình, có nhiều khi chẳng có lấy một đồng ăn sáng, những lúc ấy mẹ luộc những củ mì củ khoai đào được cho mấy anh em ăn lót dạ, cũng có khi phải ôm bụng đói đến trường. Còn em cũng chẳng khá hơn tôi, gia đình em đơn vốn chiết bố em mất sớm chỉ có hai mẹ con em nương tựa vào nhau ,mẹ em thì lại nay ốm mai đau bởi vậy gánh nặng gia đình đều trút lên đôi vai nhỏ bé của em. Tuy khó khăn là thế nhưng trên môi em chưa bao giờ tắt nụ cười, nụ cười em tựa như nắng ban mai khẽ chiếu qua tim tôi thắp lên cho tôi khát vọng, cho tôi niềm tin, cho tôi nghị lực và vô tình chẳng hay thắp cho tôi một thứ tình cảm mãnh liệt đầu đời.Thứ tình cảm sai trái của hai đứa con trai như bén rể trong lòng tôi .Nếu một mai em phát hiện tôi dành cho em một tình cảm vượt mức bạn thân liệu chăng em có ghét bỏ tôi? Liệu chăng em có xa lánh tôi, ghê tởm tôi? Dòng suy nghĩ như dòng dung nham len lõi vào tim tôi nóng rát, đau buốt.Cuối cùng lí trí chẳng thể thắng nổi con tim khi nỗi thống khổ trong tôi ngày càng một lớn tôi đã quyết định nói với em nói hết tất cả mọi thứ cho dù sau đó em có căm ghét tôi đi chăng nữa tôi cũng cam lòng.

Nắng chiều soi rọi xuống dòng sông quê tạo nên cả một khoảng trời cam ấm áp hiền hòa, em nhìn thấy tôi căng thẳng. cũng căng thẳng theo cả hai cứ thế im lặng bỗng em mở lời:
-Mày... hẹn tao ra có chuyện gì hả Nguyên? Sao mày căng thẳng dữ vậy.
Tôi im lặng nhìn em hồi lâu hít một ngụm không khí lấy hết can đảm:
-Tao... tao có chuyện... Mày... tao...
Em cau mày nhìn tôi:
-Có chuyện gì thì nói đi cứ ấp a ấp úng ai biết đường mà lần
Dù gì cũng phải nói, lần này nhất định phải nói cho xong:
- Tao...thích...thích...mày
Nói xong câu đó cơ thể tôi như nhẹ bỗng như thể tảng đá trong lòng đã được trút bỏ, còn em mặt em trắng bệt em lắp bắp hỏi lại tôi:
-Mày nói...nói cái gì vậy Nguyên....
-Thanh... Tao...tao biết là mày khó có thể chấp nhận được tình cảm này...nhưng...những lời tao nói điều tao nói điều là thật...tao cũng biết...mày sẽ cảm thấy ghê tởm tao...thậm chí ghét bỏ tao...nhưng tao sợ...sợ không nói ra sẽ chẳng còn cơ hội nữa...tao sắp đi học xa...tao....
Giọng tôi lúc ấy nghẹn lại lồng ngực như muốn nổ tung, tôi tự hỏi mình đang làm đúng hay sai?! Tôi sợ phải nhìn thấy ánh mắt em né tránh tôi, ghét bỏ tôi, nhưng nếu không nói liệu còn cơ hội để nói nữa hay không?!...tâm can mâu thuẫn đến đau đớn thì em bất chợt cất lời:
-Tao...tao sẽ không ghét mày, tao...cũng thích mày...tao cũng sợ mày ghét bỏ tao...tao...
Em bật khóc tôi cũng bật khóc không ngờ em cũng thích tôi, vậy là bấy lâu nay tôi không đơn phương như tôi vẫn nghĩ, vậy là bấy lâu nay có hai kẻ ngốc yêu thương nhau như lại tự làm khổ mình, tôi ôm em vào lòng em cũng ôm tôi vòng tay của em ấm áp thân thuộc. Vậy là từ đây vòng tay này cả con người này là của tôi, chỉ riêng tôi có phải không!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy#nguoc