Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

-Vũ cậu đứng lại đó!!

Tử Thanh gần như hét lớn. Anh vội giật cánh tay cậu lại, bắt cậu mặt đối mặt với mình.
-Dạo gần đây cậu với tên hậu bối khối dưới có vẻ thân thiết quá nhỉ ?!

Thanh cười khẩy, rõ ràng là anh đã cảnh cáo cậu rồi. Cậu vẫn không biết nghe lời mà cứ quấn lấy tên nhóc Đỗ Phong kia.Tên Đỗ Phong kia là gì chứ, ngoài trừ là học sinh mới ưu tú, biết đàn hát, lại còn đẹp trai,..ờhm.. so ra thì có vẻ hơn anh khá nhiều. Nhưng mà cậu làm thế khác nào muốn chọc điên anh.
Vương Ngụy Vũ vẫn làm như chẳng nghe thấy gì. Lại một lần nữa giãy ra khỏi cái nắm tay của anh, ngoảnh mặt bước đi.

"Hôm nay gan của cậu có vẻ lớn". Tử Thanh dùng lực đẩy Ngụy Vũ vào tường, hai tay ấn vai cậu. Bây giờ ánh mắt của Tử Thanh dường như có lửa. Anh thật sự phát điên rồi.
Tay của anh bắt đầu di chuyển từ vai xuống ngực cậu, ma sát vô cùng nhẹ nhàng. Tay còn lại gỡ từng cúc áo của cậu ra.
-Thèm mùi đàn ông đến thế à ? Nếu muốn thì cứ nói.-Thanh ghé sát tai của cậu-Tôi chắc chắn sẽ làm cậu sướng chết.
"Chát"
Năm dấu tay được hằn rõ trên mặt anh.
-Tôi là có thèm cũng chẳng bao giờ đến tìm một thằng như anh.
Nói rồi cậu quay lưng bỏ chạy thật nhanh. Tử Thanh có muốn đuổi theo cũng không được. Cậu là vận động viên điền kinh đó~

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tính đến nay hai người chiến tranh lạnh cũng đã hơn hai tuần rồi. Vô tình gặp nhau trên đường cũng vờ như không quen rồi lướt qua nhau. Đầu óc cũng chẳng để tâm chuyện học hành nữa. Hai người, một người thì ương bướng, một người thì kiêu ngạo,không ai chịu mở lời trước.

*Reengg*

Là chuông tan học. Ngụy Vũ chầm chậm dọn sách vở vào cặp. Cậu thở dài. "Cứ thế này rồi kết thúc sao?".

Lê từng bước mệt mỏi xuống cầu thang. Do khinh suất mà bị vấp. Cứu ngỡ lần này chầu diêm vương một bữa rồi. Một cánh tay rắn chắn vừa kịp lúc choàng qua người cậu. Cậu liền nhanh quay đầu lại.
"Là Tử Thanh"
Anh nhanh chóng biến đó thành một cái ôm từ sau, ghé sát tai Ngụy Vũ.

-Tôi xin lỗi.

-Anh mau buô...

-Để tôi nói hết đã.

Cậu không nguậy nữa. Ở yên trong lòng anh.

-Tôi đã tự mình đi hỏi Đỗ Phong. Tôi đã biết tất cả. Em cũng thật ngốc. Không cần phải bỏ công tập luyện mấy cây đàn ngu xuẩn ấy đâu. Sinh nhật tôi chỉ cần em là đủ.
Thật ra buổi chiều hôm đó sau khi Ngụy Vũ bỏ chạy thì anh đã tìm Đỗ Phong và hỏi rõ rồi. Anh cũng muốn nói với cậu lắm. Nhưng mỗi khi gặp cậu, cậu lại tránh anh, anh cũng không biết phải làm sao. Hôm nay có thể nói rõ hết thật sự rất nhẹ lòng.
Anh siết chặt cậu hơn.
-Tha lỗi cho tôi nhé ?

-Uhm
Cậu chỉ biết gật đầu thật mạnh. Thật sự là nước mắt sắp trào ra rồi. Cậu cũng chỉ muốn học đàn một bài để chuẩn bị cho sinh nhật anh. Ai dè chuyện lại tè le tét lét. Thôi thì giờ cả hai cũng hiểu nhau rồi, huhu ; ^ ; 
-Chúc mừng sinh nhật nhé, tuy là hơi trễ.-Cậu hơi nghẹn ngào, bẽn lẽn hôn lên môi anh.

Anh sững ra. Sau đó nắm chặt vai cậu rồi bảo:


-Ngụy Vũ, tôi có chuyện này cần nói với em, phải bình tĩnh nhé.


-Vâng

Anh hít một hơi thật sâu.



-Chuyện là tôi lỡ yêu Đỗ Phong mất rồi.
___________________________________________________________________________

Kết siêu đẹp nhé :>

Viết siêu lũn cũn mong lượng thứ ; ^ ;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: