Chap 17: Mẹ tôi (ĐM)
Kí ức mà tôi nhớ nhất ư? Chắc chắn là...
-----------------------------------------------------------------
Ngày hôm đó cô giáo đang dạy tính chất bắc cầu của môn toán. Thấy nó quá khó nên tôi định bụng về nhà nhờ mẹ giảng thêm (mẹ là giáo viên toán).
Tối đến, sau khi làm vài tô cơm rồi quất hết 4 li hồng trà lẫn trà sữa mẹ mua về tôi mới ì ạch tìm sách vở rồi lết tấm thân nặng trịch đi hỏi bài. Mẹ và tôi cùng nhau ngồi hí hoáy làm bài (thật ra là mẹ ngồi giảng tôi làm bài). Nhưng khổ nỗi mẹ giảng bao nhiêu thì mớ thông tin ấy cũng chẳng thể thông vào đầu tôi được. Bực mình quá mẹ mới quát lên rằng
-Giời ơi là giời, tao nói tao giảng cho mày nhiều đến đâu thì mày trả tao được từng ấy. Con ơi là con. Sao con ngu thế hả?
-... -Tôi im lặng
-Được rồi, bây giờ tao sẽ cho thêm 1 ví dụ nữa nhé. Đây là ví dụ tao tâm đắc nhất từ lúc còn đi học cho tới bây giờ đấy. Nghe kĩ đây.
-Có một nhóm gồm 4 người. Hai nam hai nữ. Có anh A là người yêu chị C. Anh D là người tình chị B. Không hiểu lí do vì sao mà anh A ghét anh D và ngược lại. Hai cô gái kia cũng vậy...
Ngừng một lúc mẹ mới nói tiếp. -Suy ra chúng ta có anh A yêu anh D nhưng không dám nói. Chị B đơn phương chị C nhưng do ngượng nên cũng chẳng dám tỏ tình. Kết luận lại rằng chúng ta có được tính chất bắc cầu qua 4 người trên...
-Mày hiểu chưa?
-.... -Tôi câm nín
.
.
.
.
.
Mãi đến sau này tôi mới giám hỏi.
-Mẹ ơi.
-Hửm?
-Sao cái lúc mẹ giảng cho con tính chất bắc cầu ấy mẹ lại lấy ví dụ đó vậy?
-Vì tao biết mày thích nam nam. -Trả lời tỉnh bơ
-S...sao mẹ biết? -Đổ mồ hôi hột
-Vì...mày là con tao và tao cũng là...
-Là gì hở mẹ?
-Hủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro