Chương 3: Còn lại gì.....
Ngoại ô Pari vào thu, lá vàng khẽ rơi trên dòng sông Thơ mộng, làm rung rinh làn nước trong veo gợn sóng, giật mình những chú cá nhỏ lạo xạo nơi đáy Hồ.
Gió khẽ đưa Hương cỏ non thơm dịu, tiếng ríu rít từng đàn chim đùa vui. Nơi đồng Hoa bạt ngạt rực rỡ, Hoàng thiu thiu đôi mắt, tận hưởng cảm giác Thanh Bình nơi đây, lắng nghe tiếng thở của Thiên nhiên mà mơ màng.
- Hoàng. - Minh cất tiếng gọi từ đằng xa
Liếc nhìn thân ảnh kia, khoé mắt Hoàng híp lại tạo một đường cong dịu dàng, đây sủng nịnh mà yêu thương.
- Cậu lại lười biếng! (*`へ'*) Minh nhìn cái tướng ngồi dựa gốc cây toan muốn nằm dài ra đó của Hoàng mà chun chun mũi.
- Đâu có đâu, đang nghiên cứu tiếng nói của Thiên nhiên mà!
Hướng Minh cười, nụ cười tươi tắn hơn ánh mặt trời dịu dàng ngài kia, Hoàng để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu của mình, xe xua nịnh hót Minh.
- Lại xảo biện (~_~;).
- Nào có đâu, Tài liệu của công ty tui làm xong rồi, cậu cũng phải cho tui nghỉ ngơi chứ, đừng có phát xít quá vậy.
|( ̄3 ̄)|
Hoàng chống chế lại Minh, mặt thì ai oán như bị bóc lột sức lao động ghê lắm vậy.
- Cậu thật... Hết nói!!! - Bất Đắc dĩ, Minh cười khổ nhìn Hoàng
- Ngồi xuống đây tí đi! - chưa để Minh nghe hết câu nói, Hoàng đã kéo tay Minh ngã xuống nền cỏ.
Giật mình, Minh khẽ la "Á" rồi lăn đùng ra đất, nằm chèo queo bên cạnh Hoàng, nhìn tổng thể cái tướng của Minh hết sức là... Đau khổ.
- Ha ha ha ... - nhìn cái tướng Mông chổng lên trời mặt đập xuống đất của Minh, Hoàng ôm bụng cười Khanh khách.
Đỏ mặt, ngượng ngùng, Minh chồm dậy đánh Hoàng bùm bụp mấy cái.
Tiếng cười đùa êm ả bên ánh Hoàng hôn nhuộm sắc cam ấm áp, đầy Thanh Bình....
*****
- Hai đứa vui quá ha!?! - Chị Ân đứng khoanh tay dựa vào cửa cổng nhìn hai con người vừa cười đùa khúc khích vừa bước tới, mặt mày âm trầm.
- A...ơ... Chị Ân... - Cả hai người ấp úng nhìn chị Ân, mặt mày đầy cầu nguyện.
- Tuần tới đừng hòng ra khỏi cửa, hoàn thành hết các bản kế hoạch tháng này và tháng tới cho tôi!
Trừng mắt nhìn 2 thằng "đàn ông lười biếng"kia, chị Ân nghiến răng nghiến lợi mà nói rồi hậm hực dậm chân bước vào căn nhà nhỏ.
Hai thằng nào đó làm biếng để chị Ân một mình lo toàn Bộ công việc... Đây mới đúng là bóc lột sức lao động một cách phát xít.
Nhìn nhau le lười cười, Minh và Hoàng cũng bước vào nhà.
Căn nhà nhỏ nhắn, đầy đủ tiện nghi nhưng không sa hoa mà rất ấm cúng bình yên, nền nhà được trải bằng gỗ thông, thảm chân là những tấm vải nhưng ấm mềm, trên tường còn treo một vài bức tranh thủy mặc và ảnh của mọi người, những tấm ảnh Minh và hoàng chụp chung, ảnh chị Ân và Hoàng khi còn nhỏ...
- Cậu tắm trước đi! - Minh hất mặt ra hiệu với hoàng.
- Ờ. - Đáp cụt lủn, Hoàng ton ton lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm
Tiếng nước tí tách reo vui từ nhà tắm phát ra, còn kèm theo vài câu hát nghêu ngao của Hoàng mà không rõ là lời của bài hát nào. Chị Ân thở dài, e ngại nhìn Minh.
- Nó vẫn chưa nhớ thêm được gì sao?
- ..... - Lắc đầu ngao ngán, ánh mắt của Minh cũng trầm xuống, nét mệt mỏi và nỗi buồn ẩn sâu trong con ngươi đen láy kia, tuy vậy chẳng gì có thể làm Minh mất đi hy vọng lấy lại trí nhớ cho Hoàng.
***** cái ngày của 2 năm về trước
Cái ngày mà Minh chẳng bao giờ quên được, cái ngày mà Anh lao ra che chắn cho cậu khỏi chiếc ô tô, nhìn anh ngã xuống ngay bên cạnh cậu, máu của anh thấm đỏ chiếc áo trắng bệnh viện làm nó trở nên rực rỡ màu chết chóc, bàng hoàng nhìn anh nằm đó, giữa lòng đường lạnh lẽo, Anh vẫn nhìn cậu, nụ cười an tâm :'' Em không sao..." nói rồi anh khẽ cười, nhắm mắt và chìm vào cơn mê dài đằng đẵng.
Cậu bàng hoàng, nước mắt cứ tí tách rơi, rơi trong vô thức, rơi trong nỗi xót xa nghẹn ngào của con Tim.
Giá như, giá như khi đó cậu không chạy, giá như khi đó cậu Bình tĩnh nghe Hoàng giải thích, giá như lúc đó cậu bỏ cái tính ương ạnh của mình... Thì biết đâu, Hoàng đã không gặp tai nạn...
Ân hận thì cũng Ân hận rồi, đau khổ thì cũng đau khổ rồi, cậu quyết không để mình phạm thêm bất kì sai lầm nào nữa... Vậy nên cậu "Bỏ nhà theo trai"... Cùng chị Ân và Hoàng đến Pháp...
Hoàng tỉnh dậy sau hơn một tháng miên man, và từ đầu tiên Anh ấy nói là
- Tôi đói... !(◎_◎;). Chính xác là từ đó... Hoàng không biết chị Ân là ai, không nhớ cậu là ai, chỉ nằng nặng chưng cái mặt ngu ra đòi cơm và còn khuyến mãi thêm một câu khiến chị Ân lộn ruột.
- Cho ăn đi rồi tôi sẽ gọi chị...
Đã hai năm nhưng trí nhớ của Hoàng vẫn là một tờ giấy trắng, nhưng cái đầu Anh ấy thì không thể xem thường được, đàn Anh của trường A- Tài chính kinh tế đâu phải dạng dễ vừa gì. Lần đầu tiên sau khi tỉnh lại, Hoàng Vô tình thấy một Báo cáo dự án của công ty chị Ân, Anh đã chỉnh sửa nó be bét vì sai phạm trong đó quá nhiều, sau khi chỉnh xong thì cũng là lúc... Chị Ân bóc lột sức lao động của Anh
(Cho chừa can tội táy máy)
Vì là công ty của chị Ân làm chủ nên lương của Hoàng bị cắn xén nghiêm trọng, nhưng sức lực bỏ ra chỉ hơn chứ không kém bất kì nhân viên khác. Thương Hoàng, Minh liền nghỉ việc ở một công ty Pháp khác mà vào làm ở công ty chị Ân nhằm giúp Hoàng chút đỉnh. Rút cục suy ra chị Ân có trong tay 2 cái đầu công suất lớn, tha Hồ mà hốt tiền.
Minh ở chung với Hoàng nhưng không có những hành động thân thiết như ôm hay hôn Anh, bởi vì bây giờ Hoàng chẳng nhớ gì cả, Anh cũng sẽ giống như bao người khác, có suy nghĩ không hay về tình yêu đồng giới.
Chị Ân có bảo Minh thử ôm hôn Hoàng xem Anh có nhớ ra tí nào không nhưng Minh không thử, nói thật là không dám thử vì Minh sợ Hoàng sẽ ghê tởm và xa lánh cậu...
Minh làm việc miệt mài đến tận khuya chưa ngủ, cậu biết Hoàng không thể thức khuya, sẽ khiến Anh đau đầu nên bảo chị Ân chuyển bớt việc của Hoàng sang cho cậu làm, thành ra hình ảnh cậu thức dậy trên bàn làm việc không còn quá xa lạ
Nửa đêm thức dậy, Hoàng vẫn lại thấy Minh ngủ gục trên máy tính, Anh nhẹ nhàng mở cái cửa đang khép hờ kia, tiến vào phòng, bước đến bên cậu. Cẩn thận bế cậu lên, Hoàng ôm cậu vào lòng mà đặt cậu lên giường.
chắc Minh quá mệt mỏi nên không hề phát hiện mình bị nhấc bổng lên, thậm Chí cậu còn cảm thấy có một cái chăn ấm áp bao lấy cậu, cậu liền cọ cọ dụi dụi vài cái vào chăn mềm mại, tìm tư thế thoải mái để ngủ, miệng khẽ rên hừ hừ thỏa mãn
Bế Minh trên tay, Minh còn dụi đầu vào ngực Hoàng, miệng rên nhẹ như mèo con... Hình ảnh đó khiến tâm Hoàng không khỏi nhộn nhạo mà đập lỡ vài nhịp... Hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm Hoa oải Hương phảng phất quanh người Minh, một mùi Hương dễ chịu.
Hoàng đặt Minh xuống giường, đắp chăn cho cậu xong xuôi lại đứng nhìn cậu xuất thần. Hình ảnh một cậu nhóc cười toét toát hiện lên trong đầu Minh, cậu nhóc cười thật vô tư và hồn nhiên biết bao, rồi hình ảnh cậu bé đang hôn ai đó, rồi hình ảnh những giọt nước mắt lăn trên gò má trắng hồng của cậu bé... Lộn xộn... Hàng loạt những hình ảnh lộn xộn trong đầu Hoàng khiến Anh đau đớn...
Hoàng lảo đảo rời khỏi phòng Minh, Anh muốn biết, cậu bé kia là ai, nụ cười đó sao khiến Tim Anh lâng lâng, giọt nước mắt đó khiến Tim Anh rỉ máu... Cậu bé đó là ai, tại sao khi nhìn Minh, Anh lại thấy hình ảnh cậu bé đó
Rồi từ sau tối đó, mỗi hành động của Minh đều là Hoàng chú ý và Hoàng phát hiện ra rằng : Minh đang rất cố gắng để giữ một khoảng cách nào đó với Anh
Giống như đang đùa giỡn với nhau, có đụng chạm, hay ôm ấp một chút, Minh đều ngượng ngùng và đẩy Hoàng ra, cẩn cẩn trọng trọng mà nhìn Anh... Điều đó khiến Hoàng khó hiểu và khó chịu trong lòng...
Hoàng muốn thân thiết với Minh hơn nhưng tại sao cậu lại cố tình giữ một khoảng cách với Anh?!?
Rồi cái sự chẳng ngờ xuất hiện, Hoàng đang yên đang lành tự dưng đòi ra bờ sông chơi rồi rơi tõm xuống đó, Minh thấy vậy hốt hoảng lao xuống kéo Hoàng lên
Hơi thở Hoàng yếu dần buộc Minh phải "hô hấp nhân tạo"... Đã thật lâu cậu không chạn vào đôi môi này của Anh... Đã thật lâu hai người không thân thiết như vậy...
Anh tỉnh lại... Mơ màng nhìn Minh...
Thấy vậy Minh vội đẩy Anh ra...
- Tôi chỉ muốn hô hấp nhân tạo cho anh... - Minh vội vàng nói như thể sợ Anh hiểu lầm cậu xàm xỡ Anh vậy.
- Cậu... Vừa hôn tôi... - Hoàng nhẹ nhàng sờ lên môi của mình, sau đó nói một câu không biết là đang khẳng định hay nghi vấn.
- Không... Chỉ là hô hấp nhân tạo... - Minh ngồi bên cạnh Hoàng vội lấp liếm, Aiya đúng là Minh có hơi lợi dụng thời cơ một tí nhưng nếu để Hoàng biết có một tên con trai thích Mình thì Hoàng bây giờ sẽ... Xa lánh khinh ghét cậu lắm...
Hoàng không nói gì... Đôi mắt sáng không đọc ra biểu cảm hiện giờ của Hoàng, Anh đứng dậy... Cùng Minh trở về nhà, suốt quãng đường, cả hai người đều im lặng, sự im lặng đến ngột ngạt...
Minh cứ ngỡ rằng Hoàng ghét bỏ mình vì mình là gay nên hầu như toàn tránh mặt Hoàng... Cậu lại nghĩ lung tung rằng Hoàng đang quên cậu và không chừng sẽ quên cậu luôn, rồi Hoàng sẽ yêu và cưới cô gái khác rồi Vân Vân và mây mây những thứ tùm lum... Rồi Minh lại sợ... Sợ rằng Hoàng sẽ thực sự như vậy.
Còn về phía Hoàng... Anh Không rõ cảm xúc của mình là gì, chỉ biết rằng khi Anh Thanh tỉnh Một chút, cảm nhận được đôi môi mềm mại của Minh, lòng Anh bỗng thỏa mãn một cách lạ kì... Rất vui vẻ, rất hạnh phúc... Chắc là Anh thương Minh mất rồi, nhưng nhìn biểu tình của Minh mấy hôm nay của Minh khiến Hoàng cảm thấy sợ, liệu có phải Minh ghét đồng tính nên Minh mới tránh Anh không... Mấy lần đụng chạm thân thiết một chút Minh liền giữ khoảng cách...
Hai con người ngu ngu với hai lối suy nghĩ ngu ngu và hành động cũng ngu ngu mốt khiến chị Ân tức xì khói. Mọi bữa ăn cơn đều nói cười rôm rả, mấy hôm nay ăn cơm thì lại có Hai cái mặt ngu trưng ra đó khiến chị Ân nuốt cơm không trôi...
Chị Ân tức thì hậu quả khó lường nha, vậy nên chỉ một tuần sau khi hai người kia né tránh nhau, chị Ân đã ra tay.
- Minh, mẹ em gọi điện bảo em về gấp, Khánh có chuyện gì hay sao ế, bà ấy còn muốn em tiếp nhận công ty của bà.
Chị Ân điềm đạm nói, một cậu nói liền chia rẽ đôi Uyên ương ngu ngốc kia...
Minh sừng sốt, cậu tưởng mẹ sẽ giao công ty cho Khánh chứ, rõ ràng khi đi cậu nói mọi chuyện với mẹ, mẹ cậu cũng đồng ý cho cậu theo Hoàng mà?!? Hay là mẹ và Khánh có chuyện gì rồi?!?
Hoàng cũng ngạc nhiên đến trợn mắt, Minh sẽ rời nước Pháp sao? Còn Khánh là ai?!? Người yêu của Minh ư?!? Sao không hề nghe Minh nhắc đến?!?
Minh cũng không biết có chuyện gì xảy ra, bèn lục tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nước... Thấy Minh chuẩn bị đi, Hoàng gấp gáp không biết làm sao...
- Cậu sẽ về ư? - Dựa vào cửa phòng minh, Hoàng hỏi
- A... Ừ, phải về chứ, chắc mẹ hoặc Khánh có chuyện, bằng không sẽ không gọi về gấp như vậy.
- Khánh.. Là ai? - Hoàng lấp lửng hỏi, Anh không biết có nên hỏi hay không nhưng trí tò mò khiến Anh không thể không hỏi.
- À... - Minh không đáp...
- Bạn gái cậu?!? - Hỏi xong Hoàng muốn cắn lưỡi mình... Nếu Minh trả lời không không thì không sao, nhưng nếu Minh trả lời có thì chẳng phải mối tình đơn phương bé nhỏ của Anh bị tan tành như bong bóng xà phòng sao
- Anh hỏi làm gì? - Minh không đáp mà hỏi ngược lại Hoàng.
- Vì cô ta mà cậu trở về nước, không phải người yêu thì là gì... - Cái giọng Hoàng mang theo tia ghen ghét không giấu diếm.
- Dù Khánh có phải là người yêu của tôi hay không, nếu con bé có chuyện gì, tôi cũng sẽ trở về, chắc chắn. - Minh cười nhìn Hoàng rồi lại chăm chú thu xếp đồ đạc.
- Chị gọi xe rồi đó, sớm mai em có thể ra phi trường rồi trở về. - Giọng chị Ân từ dưới lầu vọng lên nhắc nhở Minh.
- Dạ, cảm ơn chị. - Minh đáp lại lời chị Ân.
Hoàng cứ nhìn từng bộ quần áo của Minh được xếp ngăn nắp vào vali, từng bộ từng bộ... Minh vì một người con gái tên Khánh, vội vàng thu xếp đồ đạc và rời khỏi Pháp, không quan tâm cũng như không hỏi gì đến mình, Hoàng bỗng thấy tủi thân...
- Cậu... có trở lại Pháp không? - Hoàng mấp máy miệng, lí nhí hỏi
- Cái gì? Anh nói to lên coi. - Minh không nghe rõ Hoàng nói, bèn bảo anh anh nhắc lại
Hoàng ngập ngừng không biết có nên hỏi lại không...
- Có gì nói lẹ đi, mọi ngày anh ăn to nói lớn lắm mà?!? - Thấy Hoàng ấp úng như gà mắc tóc khiến Minh cáu nha, cậu nhăn mặt với Hoàng
- Tôi hỏi cậu có trở lại đây không? - Hoàng lớn tiếng hét lên với Minh, anh lo sợ cậu không trở lại nơi này nữa.
Minh nghe hoàng quát thì ngớ người... tất nhiên cậu sẽ quay lại rồi, sao anh hỏi kì vậy.
Thấy mặt Minh ngu ra không trả lời, nhìn Minh nhăn mặt... Hoàng bỗng thấy như nghẹt thở... Chẳng nhẽ cậu không muốn quay lại nơi này.
- Cậu buộc phải trở về sao? - Hoàng nghẹn ngào mà nói, có cái gì đó cay cay nơi khoé mắt anh...
- Ừ. - Minh chẳng hiểu trong câu nói kia có ý tứ gì, bèn gật đầu cái rụp
Nỗi tủi thân trong Hoàng như nước lũ tràn đê, anh bước đến trước mặt cậu, đôi mắt hằn lên tia giận dữ.
- Tôi không tin cậu không nhận ra tình cảm của tôi, nhưng cậu luôn có ý né tránh, cậu khinh bỉ tôi là kẻ thích đàn ông ư! Chúng ta ở chung với nhau 2 năm rồi, không có tình cũng có nghĩa, vậy mà cậu sẵn sàng vì người tên Khánh đó mà không muốn quay lại đây, cậu ghét phải nhìn thấy tôi như vậy sao?
Hoàng tức giận thật sự, không đôi mắt kia là nỗi buồn, là ghen tị, là tủi thân, là bi thương vô hạn...
(Anh đang tự tưởng tượng, tự ngược :p )
Minh đớ người, trong giây lát mặt cậu ngu ra khi tiêu hoá được những gì Hoàng nói, trừng mắt không tin nhìn Anh
- Anh vừa nói cái gì cơ?
- Tôi nói...tôi thương cậu! Còn cậu, trong tim cậu có dành một chỗ nhỏ nào đó cho tôi không? - Hoàng buồn bã nhìn Minh
- Anh là tên ngu ngốc... - Minh hét lên với Hoàng, sau đó kiễng chân, bất ngờ hôn lên môi anh
Hoàng chết đứng với diễn biến quá nhanh của câu chuyện, Anh không theo kịp những gì đang xảy ra
Từ bỏ bờ môi của Hoàng, Minh nhìn anh mà hỏi
- Anh không ghét chứ?
Lắc đầu, Hoàng vẫn chưa hiểu gì, chỉ số IQ của Hoàng đang tụt xuống dốc một cách thảm hại.
Ôm chầm lấy Hoàng, Minh nghẹn ngào
- Em chỉ sợ anh ghét em làm như vậy nên em chả dám có hành động gì thân thiết với anh, em sợ anh ghét em vì em là gay.
- Anh... cũng là gay mà... - Hoàng ấp úng thú nhận, Anh biết mình không bình thường từ lúc tim anh đập "bang bang" khi ở cạnh Minh.
- Hai đứa mày gay từ lâu rồi giờ này mới nhận. - chị Ân là chúa sát cảnh, từ đâu lù lù xuất hiện, trên tay còn cầm cái điện thoại mà tách tách
Hai người kia mặt mày đỏ ửng, chị Ân là chuyên gia phá đám >_<
- Trừng cái gì mà trừng, yêu nhau cũng 6,7 năm rồi mà bày đặt như tình nhân mới vậy, nhìn mà nổi da gà. - Chị Ân ác mồm ác miệng, mắt trừng lại hai kẻ đang trừng mình
Hoàng vẫn là nhạy bén, nghe ra điều lạ lạ.
- Chị nói tụi em yêu nhau đã 6,7 năm ?!?
- Chứ không phải ư? Một tên thì sĩ diện hão, một tên thì ngu ngốc cứng đầu, bây giờ còn bày vẽ nào là "tôi gay, anh có ghét tôi không", nghe mà không chấp nhận được.
- Chị nói rõ cho em nghe, ruốt cuộc 2 năm trước là cái chuyện gì?
Sau khi vừa tường thuật vừa miêu tả, vừa giải thích cộng với bạo lực, chị Ân thành công khai thông não của Hoàng ( Hoàng vẫn chưa nhớ ra đâu nhé)
Hoàng nhìn Minh đầy xấu hổ.
- Xin lỗi em...
- Bốp. - Chị Ân hung hăng mà đánh vào đầu Hoàng. - Bớt cẩu huyết đi.
- Tối nay cần làm gì thì làm đi, mai Minh nó còn về nước. - Chị Ân dặn dò xong chạy biến để lại hai tên ngu nào đó mặt mày đỏ chót như trái cà chua....
Tối đó không biết có chuyện gì xảy ra không thì có trời mới biết, dù chị Ân đã tận lực nghe lén nhưng không nghe được cái gì (ai bảo đặt làm tường cách âm tốt quá làm chi)
Ngày hôm sau, theo đúng dự kiến, hoàng mang Minh ra phi trường, còn chị ân nói có việc không thể ra tiễn cậu... Níu hoài chẳng buông tay, Hoàng không cam tâm để Minh về nước, nhỡ Khánh dụ dỗ Minh thì sao. Hoàng bây giờ hệt như một tiểu công giữ của, hành động như hài tử ngốc, thiệt đáng yêu.
Minh lên máy bay và về nước... hai năm trước chính cậu đã rời xa nơi này mà "chạy theo trai'.
- Minh!!! sao con về sớm vậy. - Mẹ Minh không nghĩ rằng Minh lại xuất hiện vào giờ này nên ngạc nhiên thấy rõ
- Anh! anh về sao không báo em một tiếng để em ra đón. - Khánh thấy anh trai về liền niềm nở chạy tới, xách cái va li cho cậu.
- Con nghe nhà có chuyện liền về. Mẹ và Khánh không có sự gì đó chứ?!? - Minh quan tâm lo lắng mà hỏi thăm gia đình, cậu đúng là vô trách nhiệm mà, hai năm trời chả quan tâm gì tới mẹ và em gái
- Chuyện gì cơ? Ở nhà đều bình yên cả, có gì đâu? - mẹ Minh ngạc nhiên
- Chị Ân nói Khánh có chuyện nhắn con về gấp.....A...a...a... Chị Ân, chị đợi em đến tính sổ với chị đi... - Minh nghiến răng nghiến lợi mà nói, chị ân lại lừa cậu.
- Ân nó không lừa con đâu, đúng là Khánh có chuyện, nhưng là chuyện tốt, không phải chuyện xấu, Tuần sau Khánh tổ chức đính hôn, tháng sau liền trở thành vợ người ta rồi. Chỉ là Con về hơi sớm, vậy mai con đi đặt nhẫn với Khánh dùm mẹ nha.
Sáng hôm sau, tại cửa hàng đá quý cao cấp, một cặp nam thanh nữ tú xứng lứa vừa đôi bước vào trong tiệm, cô gái vui vẻ liếc nhìn từng chiếc nhẫn một cách cẩn thận, chàng trai thì sủng ái cười rồi xoa đầu cô
- Em thích cái nào thì lấy đi. - Minh điềm đạm hướng Khánh mà nói
- hai người thật xứng đôi, hẳn là chuẩn bị nhẫn cưới? Chỗ chúng tôi mới nhập về một cặp nhẫn kim cương đen rất sang trọng, hai người có muốn thử...
- lấy cho tôi xem đi. - Khánh không phản bác cô bé nhân viên kia, làm ăn mà, phải nịnh hót chứ sao.
Cô bé nhân viên lấy ra một chiếc hộp với hai chiếc nhẫn gắn đá kim cương đen, cặp nhẫn này tuyệt đối là đắt giá...
- Lấy cái này đi anh. - Khánh cười tươi nhìn Minh, cậu thì khẽ mỉm cười gật đầu
- Vợ chưa cưới của anh thật có mắt, cặp nhẫn này là hàng cao cấp số lượng có hạn trên toàn thế giới. Anh quả là thương vợ mà.....
- Ai nói họ là vợ chồng sắp cưới! dám dụ dỗ vợ lão tử, bộ thiếu đòn hả? - Mặt Hoàng đen như đít nồi, mạnh mẽ bước đến chỗ hai người, kéo Minh lại phía mình
- Tiểu hồ ly cô tránh xa vợ tôi ra, bằng không tôi không kiêng nể cô là con gái đâu. - Hoàng trừng mắt uy hiếp Khánh
Cô nhân viên kia lại vì sự việc đến quá nhân nên không biết phản ứng thế nào.
- Anh Hoàng, anh cũng về nước sớm như vậy? - Khánh thật cao hưng khi nhìn thấy Hoàng xuất hiện ở đây, xong cô nhìn anh cười gian tà.
- Ái chà, anh an tâm, em không dụ dỗ vợ anh đâu, làm gì mà bám vợ dữ thế. - khánh chính là không phải dạng con gái dễ vừa đâu nha
- Cô là ai tôi không biết, cô biết tôi hay không tôi cũng không quan tâm, chỉ biết cô tránh cậu ấy xa một chút, cậu ấy là của tôi. - Hoàng tuyên bố chủ quyền với Khánh một cách rạch ròi, sau đó quay lại cô bé nhân viên mà nói
- hai người họ chỉ là anh em, tôi với cậu ấy mới là một cặp, cậu ấy là vợ tôi. Hiểu chưa! - hoàng trừng mắt uy hiếp cô nhân viên kia khiến cô bé gật đầu lia lịa...
- Anh làm cái trò gì vậy? thật mất mặt. - Minh đỏ mặt tía tai, thực sự là rất quê nha.
Khánh ở bên cười khúc khích, vẫy tay với hai người
- Có chuyện thì về nhà giải quyết nha, đây là nơi người ta buôn bán.
Hoàng kéo tay Minh lôi đi xềnh xệch, Minh thì bất ngờ không kịp phản ứng mà bị kéo đi
- Ế. Khoan đã... anh buông ra, em còn lựa nhẫn... - Minh phản kháng
- Lựa cái gì mà lựa, mai anh dắt em đi lựa nhẫn của chúng ta, chúng ta cũng kết hôn...
Sự thật thì ông thần con nít kia sau khi Minh đi bèn đúng thất thần ở sân bay. Chị Ân chạy tới ném vali vào mặt thì ông thần đó mới ngớ người ra là mình bị Chị Ân "đuổi ra khỏi nhà". Chị ân đặt vé máy bay cho Hoàng chỉ sau vé của Minh một tiếng đồng hồ, vậy nên chị chỉ vội vàng cho hắn địa chỉ nhà mẹ Minh và một ít tiền phòng hờ, sau đó đá hắn lên máy bay.
- Chị không cần biết mày có nhớ ra cái gì hay không, chị chỉ cần biết mày không dắt em dâu chị về thì mày biến khỏi nhà luôn đi...
Và tên công ngu ngốc nhà mình thực sự không tìm thấy nhà mẹ Minh nên phải đi ở khách sạn... lúc tìm được thì bác gái kêu Minh với Khánh đi đặt nhẫn rồi... anh bèn đi theo và...
- Anh hỏi em có chịu lấy anh không hả? - Hoàng ôm cổ Minh mà hỏi, nửa đùa nửa thật
- Ai mà thèm lấy tên đầu rỗng không nhớ mình là ai như anh. - Minh liếc xéo nhìn Hoàng
- Không nhớ được thì quên luôn đi, chúng ta bắt đầu lại, có sao đâu nhể, vợ yêu ~~ Hoàng nói rồi hôn "chụt" lên má Minh một cái khiến mặt cậu ửng đỏ
- Ai là vợ anh chứ? - Minh ngại ngùng cãi lại
- Em chứ ai mà còn trối.....
[Hoàn]
(((***^O^***))) ^///^~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro