Chương 2: Hối ... (^ー^)ノ
- Chị...chị nói thật ư... - Hoang mang mà sợ hãi, Minh không thể tin nhìn chị Ân
Bất dắc dĩ, chị Ân thở dài rồi gật đầu
- Em vào thăm nó đi... - Chị Ân nhìn Minh, nhẹ nhàng nói
Thẫn thờ nhìn cửa phòng bệnh, Minh lảo đảo bước vào, đôi tay cố gắng vịn vào tường để không té ngã
Nhìn bóng lưng lảo đảo của Minh bước vào căn phòng, chị Ân đưa tay lên che miệng, cố gắng để không phát ra âm thanh, cúi đầu ngồi vào ghế, đôi bờ vai run rẩy kì lạ, khuôn mặt bị tóc mái che khuất không nhìn rõ biểu cảm hiện tại
Nhìn căn phòng màu trắng tang tóc của bệnh viện mà sao lòng Minh lạnh lẽo quá
Trên chiếc giường trắng, Hoàng nằm đó, thân hình gầy đi một vòng, bạc môi nhợt nhạt, gương mặt xanh xao quá đỗi, mí mắt có chút thâm, mày thì nhíu chặt như đang gặp ác mộng, trên trán còn lấm tấm vạt mồ hôi
Bước đến bên Hoàng, Minh vươn tay ra toan muốn chạm vào gương mặt kia, gương mắt quá đỗi quen thuộc, gương mặt khắc ghi trong tâm khảm của Minh
- Anh à, tỉnh lại đi... Em van cầu Anh đừng có chuyện gì...
Ngón tay vừa chạm vào khuôn mặt kia, cảm xúc như điện giật, tê dại mà xông thẳng lên não của Minh, đã một năm rồi, cậu chưa từng chạm lại vào khuôn mặt Anh...cảm xúc thật lạ...là quen thuộc...là thân thương...là nhớ nhung...là đau đớn đến tột cùng...
Chăm sóc Anh máy ngày đêm, cậu chẳng nghỉ ngơi chút nào, lễ tốt nghiệp cũng không tới, chỉ nhờ Khánh nhận bằng giúp mình
Anh nằm đó, cậu ngủ gục bên cạnh...Nhìn chung tổng thể là một bức tranh thật Thanh Bình, không có nỗi nhớ không có niềm đau...chỉ có sự êm ả vô tận...
- Sao nhìn cậu ta còn xanh xao hơn cả bệnh nhân nữa vậy
Vị Bác sĩ già bước vào phòng bệnh bỗng cất tiếng nói, chị Ân đi bên cạnh cũng thoáng ngạc nhiên và nhìn Minh lo lắng
- Hay là Bác sĩ cũng kiểm tra cho cậu ấy đi, đã mấy hôm nay cậu ấy không nghỉ ngơi rồi
*****
- Chị..... - Hoàng mặt đen thui nhìn bà chị của mình đang ngồi bên cạnh, mặt đang đỏ ửng vì cố nín cười
- Rồi rồi chị không cười... - Tuy miệng nói vậy chứ Ân làm sao mà nhịn nổi
Nhìn mặt ngẩn ngơ đầy ngu ngốc của thằng em mình cùng tình trạng bệnh lí của nó, Ân săc bị nỗi thương nếu còn tiếp tục nhìn cười mất
- kakaka hahaha em tính...haha...làm chị tức cười...chết sao...haha. Thời buổi này lại còn mắc cái bệnh đó chứ...có phải là thời...phong kiến nữa đâu...haha...
Vừa nhìn cái mặt đen Sầm của em trai mình, Ân vừa cười nắc nẻ mà nói không chọn vẹn ý kến của mình
- Không thể nào... em mắc cái bệnh đó được. - Cố gắng vớt vát lại hình tượng đội trưởng đội bóng rổ trường A Quản trị-Kinh doanh, Hoàng gân cổ mà cãi
- Kakaka chị lừa em làm gì...trong Hồ sơ bệnh án Bác sĩ viết rõ ràng như vậy, còn nữa nha, lúc em hôn mê, em còn như thế này này...
- Minh~~ làm ơn đừng đi... Minh à~~ Minh~~. - Vừa nói với cái giọng ẻo ẻo, tay của chị Ân cũng múa may để minh họa cho thật sinh động
- Kakaka hết cười chị mất thôi.....bệnh tương tư.....giờ chị mới biết em trai Tài năng của chị mắc một cái bệnh không thuốc chữa tên là Tương Tư
Chị Ân vẫn không thể nhịn được cười mỗi khi nhìn mặt của Hoàng, cũng không khỏi cười nắc nẻ ra nước mắt khi nhớ đến cái cảnh Minh chân tay luống cuống, lảo đảo bước vào phòng bệnh khi nghe rằng bệnh của Hoàng ko có thuốc chữa.....
(Chị Ân thực sự rất nguy hiểm.....)
Mặt của Hoàng âm trầm, lặng lẽ nhìn chị Ân cười một lúc mới cất tiếng
- Cậu ấy...có biết chuyện này không?!? - Giọng của Hoàng nghiêm túc, ánh mắt hướng chị Ân dò hỏi
Là đứa em trai cùng một bụng mẹ chui ra, Ân làm sao mà không biết đứa em này đang nghĩ gì chứ
Hoàng thực sự kì vọng Minh sẽ biết, biết rằng Hoàng vì cậu mà mắc cái bệnh oái oăm này, biết rằng Hoàng vẫn thương cậu, yêu cậu
Nhưng song song đó, Hoàng cũng lo lắng khôn nguôi, liệu Minh có còn thương Anh, có còn yêu Anh, khi nghe tin Anh như vậy sẽ nhếch môi cười khinh khỉnh không quan tâm
Hiểu lòng của Hoàng, chị Ân âm hiểm cười gian trá mà cười thầm trong lòng
"Thằng em ngu ngốc, liệu nếu em biết tình trạng bây giờ của Minh thì em sẽ thế nào đây?!? "
Thấy chị Ân cười tà ác quá đỗi, Hoàng rùng mình
- Chị...chị đừng nói với em là chị đã đi tìm cậu ta mà nói lung tung đi nhá. - Bất mãn mà hướng chị Ân hét lớn, nhưng lòng Hoàng, cũng hẵng đi một nhịp...
"Minh, dù tôi vì em mà sinh bệnh...em cũng...không đến tìm tôi ư..."
Trái Tim Hoàng nhói đau khi nghĩ như vậy...
- Cậu ta không quan tâm chứ gì... - Như thể chắc chắn chị Ân bị Minh không quan tâm, Hoàng khinh Bỉ liếc chị gái của mình
- Ai nói tôi không quan tâm hả, không quan tâm thì tôi tới đây làm cái thá gì, tôi chăm sóc anh đến phát bệnh để được cái gì hả...!?!
Từ giường bên cạnh, Minh tức giận mà kéo rèm che ra, gương mặt ửng đỏ vì giận dỗi, mắt trừng lớn nhìn Hoàng :"tại sao Anh có thể nghĩ em như vậy cơ chứ hả"
Trừng mắt thật lớn nhìn Minh, cậu cũng đang mặc trên người bộ đồng phục bệnh nhân giống như Anh, trên tay còn đang truyền một chai nước biển. Anh thất thần không biết nói gì
Cả hai trừng mắt nhìn nhau không nói gì, không khí trở nên gượng gạo và ngột ngạt vô cùng
- Aiaya hai cái đứa kì cục này... - chị ân cất tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh Quỷ dị kia
Quay sang Hoàng oang oang dõng dạc mà nói
- Cái thằng em trời đánh này, nhớ người ta đến nỗi mắc bệnh tương tư nhưng lại sĩ diện không chịu Liên lạc người ta trước, bây giờ còn dám ở sau lưng nghĩ xấuvngười ta, em thật làm chị mất mặt chết được
Nói rồi, chị Ân còn không thương tiếc đánh lên đầu Hoàng một cái rõ kêu. Tiếp quay sang Minh mà nói
- Còn em nữa Minh, em biết thằng Hoàng nhà chị nó dở hơi ưa sĩ diện mà cũng không chịu hiểu cho nó, đến lúc nó bệnh mới chạy đến, ngày ngày chăm lo cho nó đến nỗi bản thân cũng phát bệnh...
Nói đến đây, chị Ân lại cười gian trá, nhìn ti Bỉ vô cùng
- Hoàng à, em có biết mấy ngay qua Minh vì em mà cực khổ lắm không, ngày nào nó nắm tay em mà nói "van Anh hay mau tỉnh lại đi", đến lúc Bác sĩ chuẩn đoán bệnh cho nó thì...thì...phát hiện nó cũng mắc cái bệnh tên là tương tư... Kakaka...
Nhắc lại chuyện này, chị Ân vô pháp ngừng cười, nghĩ tới 2 đứa trẻ này mà chị Ân cười đau cả bụng, 2 đứa này cư nhiên mắc bệnh tương tư kakak, cuộc đời này chị Ân sống quả không uổng, có thể gặp nhiều chuyện lạ như vậy
- Chị... - Minh đỏ mặt, hướng chị Ân mà hét như bảo chị dừng lại, không biết phải làm sao, Minh vùng chạy khỏi phòng bệnh
- Ngu ngốc, còn không mau theo?!! - Lại dở trò bạo lực với thằng em trai, chị Ân đánh Hoàng để Anh hoàn hồn lại sau những gì mình nói, trừng mắt ra lệnh Hoàng
Lật đật đuổi theo bóng dáng Minh, Hoàng vừa mới tỉnh lại nên cũng chật vật khổ sở lắm mới theo kịp Minh
Nắm được tay Minh, Hoàng kéo cậu vào một góc khuất của hành lang, cả hai cũng hổn hển thở
- Tại sao chạy. - Hoàng nhìn Minh mà hỏi
- Việc gì tới Anh, mà Anh chạy theo e...tôi có việc gì. - Minh cũng chẳng chút yếu thế hơn so với Hoàng, lúc động giọng có hơi kích động nhưng ngay lập tức lại lạnh lùng mà nói chuyện với Hoàng
Thấy Minh thay đổi các xưng hô với mình, Tim Hoàng tê tái, cậu đã thay lòng, Tim đã không còn hướng tới Anh nữa ư, cậu...không muốn có bất kì quan hệ gì với Anh nữa nên đổi luôn cả xưng hô ư?!!
Mắt mở lớn nhìn Minh, sao đó là một tầng ảm đạm hiện lên trong mắt Hoàng, ủ rũ bỏ tay Minh ra, Hoàng quay lưng bước đi, bóng lưng thật cô Liêu mà tội nghiệp
- Anh...thực sự không còn gì để nói. - Minh cất giọng, một tia chờ mong ẩn giấu trong đó
Hoàng khựng lại bước chân...nhưng không quay đầu lại...
- Trong trái Tim Anh thực sự không còn hình bóng của em ư, Anh hoàn toàn quên 4 năm tình cảm của chúng a rồi ư.....Anh...độc ác lắm..... em sẽ không xuất hiện trước mặt Anh nữa, không làm phiền Anh nữa, tuần sau em sẽ đi Mĩ rồi....
Minh hướng Hoàng mà hét lớn rồi chạy đi, những giọt nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, từng giọt từng giọt rơi xuống như pha Lê vỡ vụn
Hoàng nghe tiến Minh hét, bàng Hoàng mà sợ hãi.....
Minh sẽ rời xa Anh...đó là sự thật
chỉ vì tí sĩ diện trước kia đã nói không quan tâm Minh nữa mà Hoàng suốt một năm qua sống trong mệt mỏi và nhớ nhung vô hạn, đến phút này cũng vẫn không hiểu lòng mình mà để vụt mất Minh
Hoàng tự hận mình vạn vạn lần, ai nói Anh không còn thương Minh chứ, trong Tim Anh chỉ đủ chỗ để chứa đựng hình ảnh của một người mà thôi - đó là Minh
- Minh, không phải như vậy, em nghe Anh nói... - vội vã chạy đuổi theo Minh, Hoàng vứt bỏ hết sĩ diện trước kia của mình cũng có sao chứ, cuộc sống không có Minh, Anh chịu đựng không nổi, chỉ Cần được bên cạnh Minh, yêu thương cậu là Anh mãn nguyện rồi
Một người chạy một người đuổi theo, cả hai mải miết với suy nghĩ của riêng mình, một người muôn chạy trốn còn một người muốn đuổi bắt cho kì được đối phương nên cả hai không hay biết mình đã ra khỏi khu vực bệnh viện
- Bíp....íp...p....
- Minh.....
- két...ét...t...
- Ầm.....
Giữa con đường, một thân ảnh ngã xuống để lại một người ngây ngốc chết lặng, máu thấm đỏ chiếc áo trắng bệnh viện...thấm xuống lòng đường... Trôi đi từng khắc giây sinh mệnh...
♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪
To be continute
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro