[đoản] Chờ một ngày tuyết lại rơi
Dương Liêu và Trần Phi gặp nhau trong mùa tuyết rơi buốt giá...
Gặp nhau và đồng hành trên con đường lên kinh ứng thí, cùng nuôi hy vọng lớn lao về một tương lai tốt đẹp
Dương Liêu đậu Võ trạng nguyên, đi lính làm binh rồi lên tướng quân. Trần Phi lại đậu Văn trạng nguyên, vào triều làm quan sau lên thừa tướng.
5 năm bên nhau, cùng nhau vượt qua khó nhọc, có thể coi là bằng hữu là tri âm tri kỉ của nhau, hiểu nhau qua từng cái nháy mắt nhấp môi...
Nhưng Trần Phi nào biết, Dương Liêu đã yêu y từ lúc nào. Là chở che là bảo vệ, là quan tâm là ân cần, là yêu thương vô bờ bến...
Rồi mùa Đông năm đó, Tuyết rơi thật dày, thật lạnh căm buốt giá...
- Phi à! Đi uống rượu với ta đi. - Dương Liêu cất tiếng.
- Mai ngươi phải ra chiến tuyến rồi đó?!? - Phi nhắc nhở.
- Coi như tiệc chia tay giữa ta với ngươi đi.
***
- Phi à, ta yêu ngươi...
- Liêu a, người say rồi, mau về nghỉ Mai còn dẫn quân xuất trận
- Ta nói thật đó, ngươi không tin?!?
- Ngươi khéo đùa...
Trần Phi không dám nhì thẳng vào mắt Dương Liêu, hiện tại y rất rối, y muốn bên cạnh Liêu, quan tâm Liêu một chút, liệu đó có phải là "yêu" trong lời Liêu nói?
Liệu y có thích Liêu hay không? Y không biết...
- Haha. Ừ ta đùa ngươi đó. - Cười khổ đầy chua chát, Liêu tự giễu bản thân :"Thì ra chỉ có mình ta hoa tâm"
- Thôi ta về nghỉ ngơi, mai phải lên đường...
Nói rồi, Liêu đứng dậy ra về. Trần Phi nhìn theo hướng Liêu, trong tim khẽ động...
"Chiến sự may rủi, liệu ta có thể trở về mà thấy ngươi không, Phi " - Tự miên man, Liêu quay lưng bỏ đi, bóng lưng cô độc mà thê lương...
*** 1 năm sau
Tuyết rơi trắng xoá Hoàng thành
- Hoàng thượng, tin từ chiến tuyến, quân ta đại thắng, ngày mai sẽ trở về. - Người lính trẻ vui mừng báo tin thắng trận.
- Hay lắm, ngày Mai đích thân ta sẽ ra đón Dương tướng quân. - Long nhan vui vẻ khôn cùng.
Dưới triều, Phi không khỏi nở nụ cười trên môi :"Hắn đã về..."
...
- Thế này là thế nào?!? - Long nhan tức giận mà nhìn các tướng
Đúng là cờ đỏ chiến thắng đang phấp phới tung bay, nhưng trên đó là một chữ Dương màu trắng, thật chói mắt, thật đớn đau...
Điều đó nghĩa là đại quân toàn thắng...đại tướng vong thân...
Nhìn lá cờ tung bay trong đoàn ngũ mà Phi sững sờ :"Hắn không có trở về,hắn đã..."
Lời của Phó tướng vẫn vang vọng bên tai Phi như lời tuyên án tử hình.
" Dương tướng quân chia binh 2 ngả, tự dẫn đầu đoàn cảm tử đi dụ địch đến khe vực để quân ta tiến đánh đại doanh, quân ta chiến thắng dễ dàng, khi chạy đến khe vực tiếp viện thì đã không còn kịp, hơn nửa số quân mất tích, trong đó có Dương tướng quân, có lẽ đã rơi xuống vực, không tìm thấy xác."
Phi lảo đảo rồi khuỵ xuống, y không tin, y không tin hắn đã ra đi.
Hắn đã từng nói sẽ bảo vệ y, hắn đã từng nói sẽ luôn bên cạnh y, hắn đã từng nói sẽ múa võ khi y ngâm thơ, hắn đã từng nói sẽ cùng y cáo lão rồi đi khắp Thiên Hạ, hắn đã từng nói, nói rất nhiều...
Vậy mà tại sao, tại sao hắn...hắn... Nỡ bỏ y mà đi như vậy.
Nước mắt lăn dài trên má, y không tin hắn đã bỏ rơi y, bỏ rơi y giữa cuộc đời này.
.....
Nhìn chằm chằm mái hiên, Phi nhìn thấy hắn đang ngồi đó, tay cầm li rượu mà mà vẫy vẫy y, miệng toe toét cười... Đi đến mái hiên, Phi vươn tay đến bên hắn...
Hắn liền biến mất.
Rồi Phi ra vườn sau, thì ra hắn đang múa kiếm, hắn múa hay lắm, lúc thấy Phi thì dừng lại, lại cười toe toé nhìn Phi...bước nhanh đến bên hắn...
Hắn lại biến mất.
Cứ như thế như thế, đi đâu Phi cũng bắt gặp hình ảnh của hắn, hình ảnh hắn múa kiếm, hắn cười, hắn vẫy tay với Phi,...và rồi hắn biến mất như hư ảo... Phi cố nhanh hơn để bắt kịp thân ảnh của hắn, nhưng bắt hoài vẫn chỉ bắt được hư không.
Đẫn đờ nhìn những hình ảnh hắn đang cười nói xung quanh mình, Phi đau đớn, nỗi đau như ngàn đao cứa vào da thịt, nỗi đau như vạn tiễn xuyên tâm...
Tim của Phi, nó đang rỉ máu. Ngực quằn quại như bị ai bóp nghẹn, Phi đau đớn mà gào thét.
- Liêu, ngươi lừa ta,ngươi dối ta, ngươi nói ngươi sẽ luôn bên ta...ngươi là kẻ lừa đảo, ngươi dối gạt ta, gạt ta,bỏ rơi ta...
.....
Ánh sáng ban mai nhẹ nhàng buông xuống khung của sổ, của hé mở, Liêu bước đến bên giường, khẽ lay Phi, bẹo má Phi cười nói
- Trần Phi đại nhân, người thiết triều muộn kìa.
Mơ màng mở mắt, Phi thấy Liêu bên cạnh mình, cười với mình, trêu mình, Phi vô cùng hạnh phúc.
Bước xuống khỏi giường, Liêu cười nói.
- Nếu ngươi không dậy ta liền đi trước... - Nói rồi quay lưng bỏ đi.
- Liêu, đợi ta...- Lao xuống khỏi giường, Phi nhanh chóng đuổi theo bóng Liêu dù đang mặc đồ ngủ.
Nhưng đuổi mãi đười mãi mà vẫn không bắt kịp bóng Liêu, miệng gào khản tiếng gọi Liêu nhưng thân ảnh đó vẫn đi, đi mãi, đi vào màn sương mờ ảo và...biến mất.
- Liêu, Liêu...- Choàng tỉnh trong cơn mê.
Phi lại sững sờ, đau đớn mà chấp nhận sự thật là Liêu đã không còn ở bên y, hắn đã đi rồi, hắn là đồ xấu xa, hắn nói lời không giữ lời,hắn là đồ lừa đảo...
Nhưng y thích hắn, y thương hắn và y yêu hắn...
Tại sao đến bây giờ y mới tỏ lòng mình, tại sao đến bây giờ y mới biết y yêu hắn biết bao nhiêu, tại sao khi y mất hắn rồi y mới biết hắn quan trọng với y cỡ nào...nhưng biết thì sao chứ, hắn ghét y không hiểu tình cảm của hắn, hắn bỏ rơi y rồi...
Sống lại trong đau đớn, trái Tim như nát ra từng mảnh vụn, y trở lại công việc của mình, y làm việc với lồng ngực trống rỗng không trái Tim, làm việc ngày đêm quên ăn quên ngủ để vơi đi hình ảnh của hắn.
Mỗi ngày, những chồng sách cứ cao lên. Văn kiện xử lí hết y liền nhớ hắn, vì vậy y đọc sách, đọc tất cả các loại sách để không còn thời gian rảnh mà nhớ hắn.
Vì mỗi lần nhớ hắn, vết thương trong lòng lại rách toạc ra, rỉ máu đau đớn vô cùng.
Đã lại 5 mùa tuyết rơi không có hắn bên cạnh, không có ai nhắc y mặc thêm áo ấm, không có ai nhắc y ngâm chân trước khi ngủ, không có ai mắng y mỗi đêm y thức khuya làm việc...
Và cứ thế y trải qua 5 mùa tuyết rơi trong nỗi cô đơn và bệnh tật. Ngay từ mùa tuyết đầu tiên không có hắn, y đã nhiễm phong Hàn, nhưng rồi cũng mặc kệ bệnh tật, y lao đầu vào công việc...để quên hắn đi....
Bệnh càng ngày càng nặng, đến mùa Đông này đã phải cáo bệnh mà nằm ở trong phủ. Không có việc để làm, y buộc lòng phải đọc sách hoặc làm bất kì thứ gì đó để không có thời gian nghĩ về hắn, nhớ hắn...
Lê thân tàn vào vườn hoa, nhìn những cành hoa bị vùi trong tuyết trắng, y mỉm cười chua chát, qua mùa tuyết lạnh, hoa sẽ đón Xuân mà khoe sắc, còn y, qua mùa tuyết rơi cũng chỉ còn một mình y mà không có hắn...
Y đã chịu nỗi cô đơn này 5 năm, là 5 năm thời gian, khoảng thời gian không có hắn bên cạnh đã bằng khoảng thời gian 2 người bên nhau.
- Liêu à, giá như, giá như đêm đó ta nhận ra tình cảm của mình mà thổ lộ với ngươi, liệu ngươi có vì ta mà sống sót trở về?
Đầu ngón tay chạm vào tuyết lạnh, lạnh giá như chính trái tim của Phi... Ho khan mấy tiếng, y mệt mỏi mà quay cuồng đầu óc.
- Ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi, mùa Đông đến thì mặc áo ấm vào kẻo lạnh mà người không nghe.
Giật mình quay phắt lại, là hình ảnh của hắn, hắn đanh đứng đó, áo vải đơn sơ như ngày đầu y gặp hắn trên đường ứng thí, hắn đứng đó giữa màn tuyết trắng.
Đã 5 năm y cố gắng không để thân ảnh hắn xuất hiện trong tâm trí y, dù biết Liêu trước mặt chỉ là ảo ảnh nhưng y vẫn muốn, vẫn muốn vươn tay tới mà chạm vào Liêu, dù là hư không y cũng muốn...rất muốn.
Ham muốn khiến y không tự chủ mà bước đến bên thân ảnh của hắn, cẩn thận nhấc bàn tay gầy yếu xương xẩy của mình lên, toan muốn chạm vào khuôn mặt đó nhưng đến gần lại dừng, y muốn ngắm hắn thêm chút nữa, thật lâu rồi y không thấy hắn, y luyến tiếc nhìn khuôn ảnh hắn, y thà chỉ nhìn ngắm hắn cũng không nỡ chạm vào hắn để rồi hắn lại tan biến vào hư không...
- Sao không chạm ta???
Y sững sờ......
Chưa kịp định thần, một đôi tay thô chai sần nhưng vô cùng ấm áp nắm lấy tay y, hơi ấm truyền vào cơ thể khiến Phi giật mình, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang cười kia, mắt y nhoè đi rồi đen khịt.
Tronh cơ mê, vẫn là hình ảnh Liêu cười ảnh rỡ với y, nhưng rồi lại như những lần trước, Liêu bỏ đi, biến mất sau làn sương mờ...
- Liêu, Liêu...người đừng đi...Liêu. - giật mình mà tỉnh giấc, Phi tự giễu bản thân, đã năm năm rồi y vẫn bị giấc mơ đó ám ảnh...
Chưa nghĩ ngợi xong, y đã nằm gọn trong vòng ôm ấm áp, vòng ôm quen thuộc mà xa lạ đã 5 năm y chưa từng trải qua...
- Ta không đi, ta ở đây với ngươi.
Một giọt lại một giọt tí tách rơi, nước mắt cứ như nước lũ vỡ đê mà tràn ra thấm ướt vai áo Liêu.
Chưa tin vào mắt mình, Phi rời khỏi vòng ôm ấm áp, tuy luyến tiếc nhưng y không muốn mình sa vào ảo ảnh triền miên, vươn cánh tay run rẩy mà chạm vào khuôn mặt kia, hơi ấm truyền đến từ đầu ngón tay khiến Phi run rẩy càng lợi hại.
Chụp lấy cánh tay đang run rẩy trên mặt mình xuống mà ủ vào ngực.
- Ta đã về, chưa có chết, Tim vẫn đập.
Cảm thụ từng nhịp Tim trong lồng ngựa kia, nước mắt Phi lại vô thức rơi xuống.
- Đừng khóc, xin lỗi đã để người đợi lâu như vậy. Ta về để ngươi đánh.
- Ngươi là tên xấu xa, là tên lừa gạt, là kẻ bội hứa, nói không giữ lời, ta ghét ngươi, ta không cần ngươi...- Vừa khóc vừa mắng chửi, Phi đấm thùm thụp vào ngực Liêu.
- Được, ngươi không cần ta ta liền đi.
Nói rồi Liêu buông tay khỏi Phi khiến y hoảng hốt mà ôm ghì hắn lại, sợ hãi run rẩy mà vội nói.
- Ta sai rồi, Liêu. Ta nói sai rồi, làm ơn đừng đi, làm ơn...-Tiếng nấc và tiếng khóc nghẹn ngào lấn át giọng nói của y.
Tay Phi nắm chặt tay Liêu như sợ Liêu sẽ đi mất, nhắm mắt ngủ vẫn không chịu bỏ tay ra.
***
Ánh sáng nhẹ buông trên khung cửa sổ, khẽ cử động tay, Phi hoảng hốt mà bật dậy... Tay trống trơn...
Không phải y đã nắm chặt tay hắn mà ngủ đêm qua ư, nhưng giờ lại trống trơn không có gì cả
Nhìn đôi tay gầy gò toàn xương của mình, nước mắt lại lăn dài trên má Phi, thì ra...thì ra tất cả lại chỉ là ảo giác của y...
"Cạch" cánh cửa mở ra, Liêu bưng chém thuốc bước vào thì thấy Phi ngồi khóc trên giường, mắt chăm chăm nhìn tay mình
Vội đặt chén thước lên bàn, Liêu đến bên giường hỏi han
- Phi, ngươi sao vậy, không khỏe ở đâu à
Ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn Liêu, Phi nhào vào ôm lấy hắn như sợ hắn biến mất một lầm nữa
- Liêu, làm ơn đừng rời xa ta, đừng biến mất, làm ơn...
Nhìn Phi như vậy, Tim Liêu như bị ai xé nát thành trăm nghìn mảnh nhỏ, ôm Phi vào lòng, cảm thụ Hương thơm nhè nhẹ trên người y, Liêu cảm thấy 5 năm cố gắng của mình không hề uổng công
5 năm trước, hắn bị Phi từ chối, tuyệt vọng mà ra chiến trường, quyết định dẫn đầu đội cảm tử dụ địch vào khe sâu. Trúng tên rồi rơi uống vực, trong khoảnh khắc sinh tử đó, hắn luyến tiếc y, hắn muốn nhìn thấy một lần nữa, dù y không yêu hắn, hắn cũng chỉ mong hằng ngày có thể thấy y an vui, thế là đủ rồi.
Hắn cố bám vào bất kì cái gì ở vách núi để giảm tốc độ rơi xuống, may mắn thay dưới khe vực là một con sông, trôi trên sông mà hắn tưởng như mình hoàn toàn hết hy vọng thì hắn gặp một lão quái y, ông ta lấy hắn ra thử thuốc đồng thời chữa trị cho hắn luôn
Nhẫn nhịn 5 năm đau đớn, mỗi ngày thử một loại độc khiến hắn trở thành một dược nhân Bách độc bất xâm. Ch được thuốc, lão nhân kia liền thả hắn.
Thế là hắn tức tốc trở lại kinh thành, nhưng lại thấy Phi đang bị bệnh tật dày vò khiến hắn đau đớn không thôi, là lỗi của hắn, là hắn làm Phi buồn như vậy
Lần này hắn trở về, nhất quyết không xa Phi nữa
Nhìn thân hình Phi nhỏ bé gầy gộc run rẩy đi trong lòng mình, Liêu ôn nhu xoa lên mái tóc y, chạm vào đôi mắt y, xoa lên đôi Gò má y và lên cả đôi môi đang không ngừng mấp máy những lời sợ sệt
Thấy Phi khóc nấc mà Tim Liêu đau đớn, là hắn đã làm y thành như thế này...
- Được ta không đi, ta ở bên ngươi mãi mãi...nhưng...
Nghe Liêu nói "nhưng" khiến lòng Phi sợ hãi, siết chặt hơn cái ôm của mình
- Nhưng...ngươi không yêu ta...ngươi còn thú thê,sinh con đẻ cái, cháu chắt đầy nhà, đến lúc đó...người sẽ...không cần ta nữa...
Nói những lời này, Tim Liêu cũng rỉ máu, chua chát mà ngậm ngùi
- Không, ta không thú thê, cũng không cần con cháu đầy nhà, ta yêu ngươi, ta Cần ngươi...-hoảng loạn mà đáp lại, Phi không muốn lại sống trong những ngày tháng không có hắn ở bên, chỉ có cô đơn và tịch mịch làm bạn với y... cuộc sống đó ngoài xót xa cũng chỉ có xót xa.
Ngây người trước câu nói của Phi, Liêu cảm thấy như mình bay lên trời , cảm giác hạnh phúc khiến Liêu nghẹt thở... hắn yêu phi và phi cũng yêu hắn, đúng... hạnh phúc tưởng như mãi mãi xa vời nay lại ùa tới như mộng mị....không, không phải mộng mị...
Hắn yêu y và y cũng yêu hắn, 2 người sẽ ở bên nhau.... là bao lâu là bao xa, không còn quan trọng nữa, 5 năm bên nhau, 5 năm xa cách, ngỡ sinh ly tử biệt, nay duyên số trùng phùng... tưởng mất đi nhưng tuyệt nhiên còn đó... tồn tại... mãi mãi....
[hoàn]
♪───O(≧∇≦)O────♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro