Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đam nà!

Anh:

     " Coi chừng! Ngã bây giờ!" anh chạy theo cậu từ phía sau. Cậu luôn như vậy, cứ mãi trẻ con mãi trong trắng, ngây ngô vô cùng đến mức anh cảm thấy thật là bất lực.

      Bên nhau từ khi còn tấm bé, lần nào tỏ tình cũng sự ngây ngô của cậu phá bỏ. Anh vô cùng bất lực. Ba mẹ cô chú cũng biết hết mà cũng đồng ý rồi, ai nhìn một cái cũng thấy được anh thích cậu nhưng...nhìn vào đôi mắt chẳng có một cái gì của cậu là biết cậu không biết tí gì. Nên nói cậu ngu ngốc hay đơn thuần...có lẽ là ngu ngốc đi! Ngốc đến nỗi anh không dừng yêu được.
"Anh yêu em! Không phải là tình cảm giữa những người bạn mà là tình cảm giữa hai thằng đàn ông!" anh đã tỏ tình thẳng thắn đến vậy rồi mà cậu thì sao?! Cậu chỉ ngạc nhiên đáp" chúng ta vẫn luôn yêu nhau như hai đứa bạn chi tâm mà" nghe xong câu đó mà anh muốn hộc máu!                 Không còn cách nào trực tiếp hơn, đè cậu lên tường, môi khóa môi, một nụ hôn sâu hút hết dưỡng khí của cậu mới buông ra." em đã hiểu anh yêu em là yêu như thế nào chưa?!" cậu chỉ đỏ mặt gật đầu. Anh thì hạnh phúc mà cười, giá như lúc nào cậu cũng hiểu chuyện như vậy thì tốt biết mấy.
      Anh nhìn cậu chạy trên con đường đầy nắng mà nở nụ cười...có lẽ ngây ngô vậy cũng tốt! Vì anh sẽ mãi bảo vệ cậu.

Cậu:

      Đối với cậu, anh là tất cả nhưng cậu không dám thổ lộ. Cậu nhát lắm! cũng ngốc lắm! cậu sợ anh sẽ từ chối mình. Anh rất to lớn đẹp đẽ! có rất nhiều cô gái hàng ngày dõi theo anh, có lẽ là thích thầm anh...như cậu đi. Cậu may mắn được gặp anh sớm hơn họ và cũng thân với anh hơn họ. Nhưng...cậu là con trai và cậu sợ anh ghét bỏ cậu. Vậy nên cậu quyết định, cứ như vậy là tốt rồi! cậu cũng không dám cưỡng cầu làm gì để khi sự thật không phải vậy sẽ đau khổ. Rồi đến khi...anh tỏ tình với cậu, cậu ngạc nhiên, vui mừng nhưng cũng vô cùng lo sợ. Sợ vì có thể đây cũng chỉ là câu nói đùa, sợ khi mình tưởng thật và lại tự mình đa tình, rất sợ...nhưng anh nói anh yêu cậu như tình yêu giữa 2 người đàn ông. Cậu hạnh phúc lắm, rất rất hạnh phúc, hạnh phúc đến quá đột ngột với cậu. Tình yêu tưởng  như không thể lại thành thực tế. Cậu có cảm giác như đây chính là ngày hạnh phúc nhất đối với cậu kể từ khi sinh ra.

    "em sẽ mãi yêu anh! và cùng anh đi đến cuối đời! em tự hứa đây!" cậu thì thầm và chạy ra khỏi cái ôm của anh. Đúng là sống với người mình yêu vừa hạnh phúc lại vừa đau tim mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro