Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

"Này này...chờ em với!" trên con đường đầy lá vàng rơi, em ấy đuổi theo tôi. Tôi cảm thấy em ấy thật là phiền toái, có ai lại như keo con voi kéo mãi không dứt như vậy chứ. Đi đâu cũng bám theo mình, nếu không phải là mẹ nhờ tôi trông chừng em thì tôi cũng không mệt như vậy.
Một tháng, hai tháng, ba tháng, ngày nào cũng như ngày nào. Mở cửa đã thấy em đứng đó, đi đâu cũng như cái đuôi lẽo đẽo đi theo, tôi không biết ngoài ăn mặc tắm rửa ngủ nghỉ và bám theo tôi em còn làm gì không.
Ngày nào cũng như ngày nào, dù mưa bão hay nắng gắt. Có những hôm tôi không ra ngoài em cũng đứng trước cửa. Em cứ như vậy đấy, như cái đuôi bám theo, ở đâu có tôi là lại có em, tôi ốm em ở đó đắp khăn lạnh, nấu cháo, tôi buồn em an ủi ở bên tôi, khóc cùng tôi, tôi vui em cũng ở đó cười, lúc này tôi mới chợt nhận ra em ở bên tôi lâu đến thế. Tôi mới tự hỏi em cứ bám theo tôi vậy thì học hành ra sao, ban bè thế nào? Em hiểu tôi nhiều vậy mà tôi không biết một chút gì về em. Lòng tôi...có lẽ bắt đầu đã có chổ của em rồi..
Cứ như vậy, khi tôi bắt đầu hiểu ra cảm xúc của mình, tôi hiểu ra mình bây giờ đã có thêm một lí do nữa để tồn tại từ khi ba mẹ ra đi thì...em cũng mất tích. Em như bốc hơi, không còn tồn tại, tôi không biết giờ em đang ở đâu, làm gì và vì sao lại bỏ đi. Tôi cảm thấy có thứ gì đó trong mình vỡ vụn. Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi vừa tìm được một thứ quan trọng thì nó lại biến mất không còn dấu vết.
Khi có không giữ khi mất đừng tìm, khi nghe câu này trước đây tôi chỉ cười nói nó sẽ không bao giờ sảy ra với tôi nhưng giờ đây tôi cười không được nữa. Tôi bắt đầu tìm hiểu về em, tìm xem em ở đâu để hỏi cho ra lẽ, vì cớ gì mà bỏ đi?! Ít ra cũng nên được biết lí do chứ nhỉ.
Đứng trước cửa phòng bệnh viện, tôi tự hỏi có nên đi vào không, cuối cùng sau vài phút tự hỏi tôi cũng đi vào. Em ở đó, nằm ngủ bình yên, sẽ đẹp đẽ bao nhiêu nếu bên cạnh em không là hàng loạt những máy móc. Em bị ung thư, mới phẫu thuật hai ngày trước và sau 3 ngày mà không tỉnh thì em sẽ bị rút ống thở ra.
Thở dài, tôi tiến lại gần em, nhìn khuôn mặt trắng bệnh mà tự hỏi mình rốt cuộc làm sai phải không. Ba mẹ em nói cho tôi, em bỏ mặc khối u ở não mà vẫn muốn bám theo tôi.
"Con chỉ muốn ở bên chị ấy thôi. Nếu được như vậy con sẽ ngoan ngoãn phẫu thuật theo ý ba mẹ" em đã nói như vậy đấy. Cầm bàn tay cắm gần chục cái dây, tôi thì thầm, không quá to nhưng đủ để em có thể nghe...có thể thôi.
"...chỉ cần em tỉnh...chị sẽ bên em cả đời...được không...vì vậy, xin hãy tỉnh lại nhé..."
Nhìn em một lúc, không thấy dấu hiệu tỉnh lại, tôi chỉ buồn bã thở dài đi ra ngoài. Có lẽ tối tôi sẽ đến thăm em.
....vui vẻ, hạnh phúc, luống cuống đó là cảm giác của tôi lúc này. Em đang ngồi đó, lại một lần nữa nở nụ cười với tôi, em nói" chị đừng quên những gì mình đã nói nha" tôi chỉ gật đầu trong nước mắt hạnh phúc. Tình yêu thật đẹp không phải sao! Ít nhất noa đã mang em đến với tôi và giữ em lại bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro