#3
Năm đó em và tôi là bạn cùng lớp, ngay cả tôi cũng không hiểu nổi vì sao lại thích em, không phải là một tình yêu sét đánh hay như những câu truyện cẩu huyết không có thật kia. Em là một cô gái hiền lành nhanh nhẹn, em hoạt bát vui tươi, em không biết từ lúc nào đã để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc.
Khi lên lớp 7, em thành bạn cùng bàn của tôi, đó cũng chính là bước ngoặt mang em đến trái tim tôi. Một cô bé hòa đồng, xinh đẹp- đây là những ấn tượng đầu tiên của tôi về em. Là bạn cùng bàn, chúng ta trở thành bạn thân, thân nhau đến nỗi mà cả bạn trai em cũng ghen tị. Thân nhau lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy không đủ, vẫn thiếu....thiếu một thứ gì đó. Tôi chỉ muốn em đi cùng tôi, tôi cũng hay chen vào giữa em và bạn trai em, tôi hay phá những cuộc hẹn của em. Có người nói tôi quá đáng, ngay cả tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng em lại chỉ cười nói vì chúng ta là bạn thân, nghe xong mà vừa vui vừa buồn.
" cậu thích tôi sao?! Nếu không tại sao lại muốn phá tôi và em ấy?!" bạn trai em ấy nói vậy đấy, tôi rất bất ngờ, vì tôi không có tình cảm gì với cậu ta cả nhưng....hình như tôi thích em ấy, không biết từ lúc nào nhưng tôi biết tôi thích em ấy. Không biết từ lúc nào đã mơ về em, nghĩ về em, hay nhớ đến em,... Tình yêu thật đẹp nhưng cũng thật đau khổ. Tình yêu đồng giới là một sai lầm và tôi quá nhỏ để hiểu điều đó, tôi chỉ là một cô nhóc 13 tuổi mà thôi. Có lẽ tình yêu này sẽ phai đi theo thời gian hoặc sẽ thấm sâu theo thời gian, mà tôi thì muốn lãng quên nó. Nhưng trái tim và lí trí thì đâu có chung đường, càng tránh né thì tình yêu của tôi dành cho em đang thấm sâu, như một li nước độc, uống vào thì tươi mát nhưng bên trong lại đang phá hủy bản thân.
Có lẽ tôi nên nghe theo trái tim một lần và tôi đã làm như vậy. Tôi đã tỏ tình với em và.....em lại cười nói " đã qua ngày cá tháng tư rồi mà" đáng ra lúc đó tôi nên nói tôi chỉ đùa thôi chứ không nên nghiêm túc mà nói với em tôi thích em như vậy. Vậy thì em sẽ không bỏ đi, đi ra khỏi thế giới của tôi. Em bắt đầu né tránh, xin chuyển trường, thậm chí bỏ cả những buổi giao lưu mà em yêu thích.
Mối tình đầu chỉ thế mà thôi, em ra đi còn tôi ở lại, tình yêu này là điều sai trái nhưng ít nhất tôi cũng không hối hận vì đã nói lời yêu. Em với tôi chỉ như hai đường kẻ, cắt qua 1 lần rồi không chạm lại vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro