1.
Buổi chầu sáng vô cùng hoàn hảo, hoàng thượng chuẩn bị ra hiệu cho công công hô ' bãi triều ', thì...
" Hoàng thượng, vi thần có một chuyện muốn hỏi?" tướng quân sau khi nhìn cảnh quan viên khúm núm đẩy qua đẩy chịu không nổi lên tiếng hỏi. Xung quanh cứng đờ nghiêm túc, dựng thẳng tai chỉ cần tướng quân nói đúng trọng tâm liền sẽ hùa theo ngay, chắc chắn sẽ giúp sức, tướng quân cố lên!
Hoàng thượng hai mắt phát sáng, " Tướng quân có gì thì cứ nói." muốn nói cho mọi người biết chuyện của chúng ta thì mau nói, ta không chờ mong chút nào, mau nói a.
" Vi thần..." tướng quân có chút dở khóc dở cười không biết nói sao, sau đó thở dài một hơi nói tiếp trước sự chờ mong của tất cả mọi người, " Vi thần to gan muốn hỏi..."
Mọi người đem tâm treo ngược lên, ngươi là tướng quân a, ăn nói không phải nên nhanh một chút, dứt khoát một chút hay sao? Vì sao lại cứ ấp úng như thế, mặc dù chuyện này quả thực rất khó nói nhưng nói nhanh một chút có được không, tim ta cũng sắp rớt ra ngoài rồi a. Hoàng thượng và tất cả đại thần trong triều cùng chung suy nghĩ mặc dù mục đích của việc chờ đợi có hơi... ừm rất khác nhau.
" Nếu khó nói quá thì khanh không cần miễn cưỡng." mặc dù hơi hụt hẫng nhưng không sao, từ từ chuẩn bị tốt rồi nói cũng được. Hoàng thượng rất rộng lượng.
Đại thần, quan viên thầm trợn mắt, mau nói mau nói nhân hôm nay hoàng thượng đang rất vui vẻ mau nói... ngàn vạn lần đừng vì vậy mà dừng nói.
Tướng quân khó xử mở miệng nói tiếp " Vi thần to gan muốn hỏi, hoàng thượng tính khi nào thì thành thân?"
Đại thần, quan viên, tốt lắm, không hồ là đại tướng quân, rất hiểu chuyện, rất gan dạ, chúng ta ai cũng không dám hỏi.
Hoàng thượng vẻ mặt hơi xụ xuống, còn không phải đợi ngươi mở miệng sao? Vì sao hỏi ngược lại ta? Là muốn ta mở miệng hỏi cưới ngươi sao?
" Nhi nữ nhà đại tỷ thần..." sợ hoàng thượng chưa hiểu rõ câu hỏi, tướng quân thêm vào, nhưng còn chưa nói hết đã bị chặn ngang.
" Chuyện này sau hãy nói, ta hôm nay có chút mệt rồi, muốn vào nghỉ ngơi." nói xong liền siết chặt ngai vàng đứng lên.
" Bãi triều!" công công giọng thé thé lại đặc biệt lớn khiến mọi người giật mình thoát khỏi trạng thái sững sờ, cứ như vậy bỏ qua? Lời của tướng quân không phải luôn được hoàng thượng hưởng ứng hay sao?
Tẩm cung của hoàng thượng...
" Ngươi tức giận?" tướng quân không chút nào ngoài ý muốn, bình tĩnh rót trà.
" Ngươi nói xem ta bây giờ nên như thế nào?" hoàng thượng mặt đen, uống cạn chén trà hắn vừa mới rót.
Tướng quân lại không ngoài ý muốn, tiếp tục rót, " Ta cũng muốn tốt cho ngươi, các đại thần, quan viên đều quan tâm tới chuyện này, ta không hỏi thì cũng sẽ có người khác đứng ra hỏi, chắc chắn còn giới thiệu nhiều cô nương hơn nữa cho ngươi."
" Cho nên ngươi mặc kệ cảm giác của ta? Cứ vậy hỏi để vừa lòng mấy ông già kia?" hoàng thượng tức giận tới không thể thở nổi.
" Ta biết ngươi không thích nên đã chuẩn bị tốt lời để nói, nếu để người khác hỏi ngươi nhất định sẽ khó xử." tướng quân mở miệng nói rất dễ nghe, " Ngươi cũng nên thành thân rồi, ngươi ta làm vua có tam cung lục viện, ngươi ngay cả một người cũng không có các lão đại thần kia gấp gáp là phải. Vẫn là nhi nữ của đại tỷ ta là hợp với ngươi nhất, nàng là một tay ta nuôi lớn, rất ngoan, rất nghe lời cũng rất hiểu chuyện."
" Được rồi! Ngươi đừng nói nữa, tóm lại cũng chỉ là muốn ta thành thân thồi chứ gì?" hoàng thượng chịu không nổi, bùng phát tức giận, " Ta hỏi ngươi, ngươi thực sự muốn ta lấy người khác sao?"
Tướng quân uống cạn chén trà, lắc lắc đầu, " Muốn hay không, không phải chuyện ta và ngươi có thể quyết định. Ta chỉ là một tướng quân, sớm muộn cũng sẽ phải ra nơi đầu sóng ngọn gió, kinh thành vẫn là không phải nơi ta có thể ở lại. Còn ngươi là thiên tử, là vua một nước, ngươi làm mọi việc phải để dân lên đầu mà suy nghĩ, không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm, động thái của ngươi đều đang bị người ta nhìn chằm chằm, ta không muốn ngươi đau đầu, nên cố ý nghĩ cho ngươi." nói đặc biệt nhiều.
Hoàng thượng cơ hồ sắp tức chết, " Ngươi nghĩ cho ta? Không phải đều nói tốt là cùng nhau tới cuối đời, vì sao bây giờ lại muốn ra biên cương? Ai đã nói gì với ngươi?" xong lại lo lắng nhíu mày.
Hắn vươn tay giúp y xoa vị trí đang nhăn lại, " Ai nói cũng thế, đều là nói rất đúng, ta không thể quá ích kỷ. Ta cần ngươi, nhưng dân chúng cũng cần ngươi."
Hoàng thượng ôm lấy hắn, " Ta có thể không làm vua, xin ngươi đừng rời xa ta, xin ngươi đấy!"
" Ngươi chính là vua không thể tùy tiện nói không. Ta cũng rời xa ngươi chỉ là ở biên cương thoải mái hơn một chút thôi. Đợi qua một chút thời gian ta lại quay về với ngươi. Nhưng trước khi ta đi, ta muốn ngươi thành thân với nhi nữ của đại tỷ ta có được không?" tướng quân vòng tay ôm y.
Hoàng thượng lắc đầu, " Vì sao lại muốn ta lấy người ta không yêu? Lấy nàng cũng chỉ làm nàng đau khổ, ngươi không phải nói ngươi dưỡng nàng từ nhỏ sao? Ngươi không cảm thấy làm như thế là rất tàn nhẫn với ta và nàng sao?"
" Vì nàng là do ta dưỡng, cứ quyết định vậy đi, đợi sau thành thân của hai người, ta sẽ đi." rất nhanh ngươi sẽ hiểu ta là vì muốn ngươi ở bên cạnh ta nên mới miễn cưỡng làm như thế. Hắn nói xong liền đứng lên ra về.
" Được, ta sẽ theo ý ngươi, ngươi sau này cũng đừng trở về nữa, cứ ở nơi mà ngươi thấy thoải mái..." ngay cả khi nơi đó không có ta? Nhìn theo bóng dáng hắn dứt khoát bỏ đi, nước mắt y cuối cùng không kìm lại được rơi xuống, đồ đạc trong phòng bị y ném vỡ tan, mảnh vỡ bắn lên khiến tay y chảy máu y cũng mặc kệ, công công đi theo bên cạnh y hoảng hốt chạy vào, lại hoảng hốt kêu người gọi thái y, bản thân thì vội vàng khuyên can hoàng thượng...
Mười ngày sau...
Hôm nay là đại hôn của hoàng thượng, dân chúng được đại tiệc cũng lây không khí rất vui vẻ, náo nhiệt. Trong cung rực rỡ ánh nến, lụa đỏ, đèn, hoa lộng lẫy. Tiệc rượu tới ba tuần, hoàng thượng vẫn tiếp tục ngồi đó chậm rãi uống rượu, chậm rãi không muốn về động phòng.
" Hoàng thượng đã muộn rồi, người cũng đã mệt mỏi cả một ngày, nên nghỉ ngơi sớm mới tốt, tân nương..."
" Ngươi chuyện này cũng muốn quản trẫm?" y nhìn hắn bằng ánh mắt mơ hồ, cơ hồ đã say.
" Người đã say rồi, vẫn nên về động phòng thì hơn." hắn kiên nhẫn giữ chặt tay cầm cốc rượu của y.
Hoàng thượng đưa mắt nhìn hắn, " Vậy tướng quân đưa ta vào động phòng đi. Ta đi không nổi rồi." cười tự diễu.
" Được." tướng quân cứng ngắc, nâng người lên để y dựa vào mình từ từ dìu người tới tẩm cung.
Trước cửa phòng, y ôm chặt hắn không buông, nhắm mắt như đã say tới ngủ gục. Hắn nhìn y, bàn tay không chủ động vuốt tóc y, " Xin lỗi, là ta không tốt."
" Hân Nhi con ra ngoài đỡ hoàng thượng vào nghỉ ngơi đi." hắn lớn tiếng gọi.
Cánh cửa chi nha mở ra, tân nương một thân y phục đỏ đẹp mắt nhẹ nhàng đi ra, rất khuôn phép chào một tiếng " Thúc phụ!"
" Mau đưa hoàng thượng vào nghỉ ngơi. Ta phải về chuẩn bị sớm mai xuất phát, con phải chăm sóc hoàng thượng thật tốt có biết không? Không được quên những gì ta dặn con."
" Dạ, thúc phụ!" Hân Nhi gật đầu đáp, tiếp lấy y có chút loạng choạng.
Người y dần rời khỏi người hắn, bàn tay y quyến luyến bám lấy tay áo hắn không buông. Hân Nhi bất đắc dĩ nhìn thúc phụ mình, hắn đành cùng mang người vào phòng rồi mới ra về.
Mười năm sau, biên cương xảy ra tranh chấp, tướng quân hắn phải đích thân ra trận, biết trước trận chiến này sẽ là lành ít dữ nhiều, nhưng nghĩ tới hoàng thượng hắn lại càng quyết tâm mãnh liệt hơn, có chết cũng phải giúp y giữ vững giang sơn này.
Khôi giáp mặc chỉnh tề, hắn chuẩn bị lên ngựa liền có cấp báo.
" Tướng quân, hoàng thượng ngự giá thân chinh chỉ còn cách nơi này một khoảng. Hoàng thượng ra lệnh cho tướng quân tạm lùi thời gian xuất trận."
" Phó tướng, dẫn quân." hắn nhíu mày, ra lệnh rồi lên ngựa phi thật nhanh đi đón y...
" Tướng quân lâu rồi không gặp." giọng nói của hoàng thượng băng lãnh, trưởng thành hơn mười năm trước rất nhiều, " Ngươi vẫn như trước."
" Hoàng thượng người đi đường mệt mỏi vẫn nên vào doanh trướng nghỉ ngơi thì hơn." hắn chắp tay cung kinh đối y.
" Vậy thì ta nên nghỉ ngơi rồi." y gật đầu đi qua hắn vào doanh trướng, tới cửa liền quay lại " Tướng quân vào bồi trẫm một lát đi, ta muốn nghe tình hình chiến trận." xong liền đi vào bên trong.
Tướng quân hắn có chút bất đắc dĩ đi vào, doanh trướng chỉ có mình hắn và y. Thấy hắn vào, y liền ôm chầm lấy. Thân thể hắn cứng đờ, mãi mới vòng tay ôm lại y.
" Ta nhớ ngươi, nhớ ngươi tới phát điên rồi." y nhỏ giọng nức nở.
" Hân Nhi vẫn tốt chứ?" hắn mở miệng liền hỏi tới chuyện này, khiến y rất bất mãn.
" Nàng rất tốt, nhi tử cũng rất tốt." y ấm ức đáp.
" Vậy là tốt, ngươi đi đường có mệt không?" hắn mất tự nhiên hỏi.
Hoàng thượng trên mặt lộ ra sửng sốt, kinh hỷ " Không mệt, gặp ngươi liền không mệt nữa."
" Được rồi, ta đi gọi người mang nước ấm tới, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi." hắn thở ra một hơi đứng lên.
Bàn tay hắn liền bị giữ lại, " Ngươi sẽ không rời đi nữa đúng không?"
" Ta... ngươi cứ nghỉ ngơi tốt đi." hắn nắm bàn tay y một lát rồi dời đi.
Buổi tối, quân doanh ánh lửa sáng chập chờn, trong doanh trướng hoàng thượng nằm trong lòng hắn cười trộm.
" Ngươi vẫn chưa ngủ sao?" hắn nhìn y.
Y lắc đầu, " Ta vui tới không ngủ được, ngươi nói xem sau khi trận chiến kết thúc chúng ta sống ở đâu?"
" Ngươi thích ở đâu thì ở đó, ta theo ý ngươi."
" Lại nói chuyện mười năm trước đi, ngươi lúc đó vì sao không nói rõ với ta?"
" Ta không muốn ở lại kinh thành." hắn vuốt tóc y.
" Ngươi có biết Hân Nhi vì chuyện này đã cảm thấy rất tội lỗi, nàng đã khóc rất nhiều, còn muốn trốn ra biên cương khuyên ngươi trở về, may mà thái giám phát hiện không biết còn xảy ra chuyện gì nữa."
Thấy hắn nhíu mày, y liền chồm lên hôn môi hắn, " Chuyện đã qua lâu rồi, nhi tử của nàng cũng đã sắp 10 tuổi, cũng đã là thái tử, qua chuyện này liền sẽ lên làm vua. Ngươi dạy dỗ nàng quả thực rất tốt, nhi tử của nàng cũng vì thế mà rất hiểu chuyện, so với ta còn tốt hơn mấy lần."
" Ta xin lỗi!" hắn ôm chặt y.
" Ta không trách ngươi, ngươi cũng là giúp ta. Ta vẫn còn thắc mắc, người khiến Hân Nhi mang thai là ai? Ta đã hỏi nhưng nàng không chịu nói."
Hắn cười khổ, " Tình nhân nàng, nhưng y chết rồi, bị phụ thân nàng đánh chết, ta biết chuyện thì đã muộn. Lúc ta gặp Hân Nhi, nàng đã khóc rất nhiều, sau đó nói cho ta biết đã mang trong mình giọt máu của người kia. Trong đầu ta liền lóe lên ý nghĩ kia. Ta thật ích kỷ có phải không? Khiến ngươi chịu khổ rồi."
" Không có chuyện này có khi ta còn chịu khổ nhiều hơn. Nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, bây giờ ta chỉ cần biết ngươi sẽ ở cạnh mãi mãi phải không?"
" Ừ, sẽ không rời xa ngươi nữa." hắn cúi xuống hôn y.
Qua thật lâu, khi y mệt mỏi thiếp đi, hắn vén tóc xõa trên mặt y, cúi xuống hôn lên trán y, ôm chặt y vào lòng, " Ta cũng rất nhớ ngươi, nhớ ngươi rất nhiều."
Hai ngày sau, hoàng thượng đích thân ra trận, bên cạnh còn có tướng quân, phó tướng,... Trận chiến vừa bắt đầu đã vô cùng ác liệt, chẳng một tướng sĩ nào có thời gian nhìn tới hoàng thượng. Đã là ra trận thì chính là phải chiến đấu, dù là hoàng thượng cũng không thể ỷ vào người khác giúp mình. Qua thật lâu, thật lâu, trận chiến đẫm máu kết thúc, giặc bị giết tới sạch sẽ, quân ta cũng bị tổn hao không nhỏ. Mà điều tổn thất lớn nhất là hoàng thượng cùng tướng quân đều tử trận. Chiến thắng trong tang thương đều khiến dân chúng không thể vui nổi. Sau đó, đại điển đang cơ tiến hành thì không khí mới dần tốt lên. Dân chúng liền rất nhanh quen thuộc với vị vua mới...
" Ngươi nói xem ta ăn nữa liệu có mập không?" y lo lắng sờ bụng bóp eo.
" Không mập, ăn nữa đi." hắn gắp cho y một đùi gà nướng thơm phức.
Sau khi ăn xong đùi gà, y lại hỏi tiếp " Ta ăn nhiều như thế có khi nào sẽ ăn hết ngân lượng, sau đó phải ra ngoài làm cái bang không?" ta một chút cũng không mong đợi.
" Sẽ không, ta có sinh ý ở kinh thành, ở các thành lớn, các huyện lớn, ngươi có ăn nhiều nữa cũng không thể làm cái bang." hắn dập tắt suy nghĩ của y.
" Vậy chúng ta lại đi làm đại hiệp có được không? Ta muốn làm đại hiệp."
" Được. Ta dẫn ngươi đi gặp minh chủ." hắn cái gì cũng đáp ứng y, chỉ cần y vui vẻ hắn nguyện sẽ làm tất cả cho y.
" Ngươi quen minh chủ sao?"
" Ừ."
" Hắn là nam hay nữ?"
" Nam." hắn nhíu mày.
" Hắn thích nam hay thích nữ?"
" Ta không biết." hắn đen mặt, hỏi cái này làm gì?
" Hắn cao lớn không? Giỏi võ bằng ngươi không? Có đáng sợ không? Có dễ nói chuyện không?....?...?...?"
Hắn kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của y.
~ Hết ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro