Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 5.2

Căn phòng trong câu lạc bộ Viettel cả tháng nay vắng bóng người. Bùi Tiến Dũng được HLV cử đi làm chuyện quan trọng. Dù đã chuẩn bị kỹ càng hết sức có thể, Bùi Tiến Dũng vẫn phải ở lại đó một thời gian dài hơn dự tính.

Đình Trọng trở về câu lạc bộ Hà Nội chán chê không có việc gì làm. Bình thường cậu chỉ đi cùng Bùi Tiến Dũng, nay anh đi rồi thì ngoài mấy việc vặt ra thì chẳng còn gì để làm. Thế là Đình Trọng của chúng ta quyết định tự nâng cao tay nghề, mỗi khi rảnh rỗi lại mò vào bếp tìm cách nấu mì sao cho thật ngon.

Đình Trọng tính tình hoạt bát, hiếu động, trong câu lạc bộ chơi thân với Duy Mạnh. Duy Mạnh cứ hễ xong việc là chạy tới chạy lui, chui đằng tây chạy đằng đông hóng hớt chuyện thiên hạ, thỉnh thoảng còn kéo theo cả Đình Trọng.

Buổi tối, Đình Trọng vừa ngồi ăn cơm vừa nghe Duy Mạnh huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, nói đến nỗi sặc cơm ho khùng khục. Đình Trọng bật cười, định bụng trêu vài câu thì bỗng chuông điện thoại reo:

"Đình Trọng, anh về rồi, anh say quá, em đến giúp anh được không?"

Duy Mạnh tinh mắt quan sát thấy trên gương mặt điềm tĩnh của Đình Trọng thoáng hiện lên nét vui mừng, rồi lại rất nhanh chóng bị giấu đi. Duy Mạnh giương mắt nhìn Đình Trọng đang vội vã chạy ra ngoài, lặng lẽ xoa xoa cái cằm, ra vẻ hiểu đời:

"Chậc chậc, bọn trẻ bây giờ yêu nhau là lộ rõ ra mặt. Hừ hừ, phải đi kể chuyện này với Hải Con thôi."

Bùi Tiến Dũng vừa trở về liền được mời vào phòng HLV báo cáo tình hình. HLV vui mừng mở một bữa tiệc nhỏ. Bùi Tiến Dũng từ chối không được, đành để mọi người chuốc rượu đến say ngất say ngưởng.

Đình Trọng nhẹ nhàng đẩy cửa vào, trông thấy Bùi Tiến Dũng đang yên giấc trên giường ngủ, nhịp thở đều đều. Cậu dùng nước ấm cẩn thận lau mặt, lau tay cho anh. Bùi Tiến Dũng mặt mày đỏ gay, miệng không ngừng lẩm bẩm trên trời dưới đất, câu được câu không. Đình Trọng cố nín cười, tay cởi áo ngoài giúp anh thay quần áo.

Chợt bàn tay Đình Trọng bị nắm chặt, cả người bị kéo ngả về phía trước. Lúc định hình lại được thì cậu phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Bùi Tiến Dũng, bị anh ôm chặt cứng. Cậu đỏ mặt vùng vẫy muốn thoát ra thì lại nghe âm thanh nỉ non bên tai:

"Đừng rời anh, để anh ôm em."

Đình Trọng cả người khựng lại, ngưng phản kháng mà ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng. Bùi Tiến Dũng khẽ vuốt tóc cậu, đôi con ngươi sâu thẳm ánh lên muôn vàn yêu thương cùng trìu mến. Cậu bị ánh mắt đó làm cho mặt đỏ tai hồng, trái tim nhỏ bé nhảy rộn lên như muốn phá tung lồng ngực. Những ngón tay thon dài của Bùi Tiến Dũng tinh tế lướt trên gương mặt nó rồi dừng lại ở môi, cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn.

Đình Trọng cả người tê cứng, động cũng không dám động, để mặc cho đầu lưỡi của anh len vào cạy mở khuôn miệng, cuốn lấy lưỡi của mình mà trêu đùa. Hôn càng lúc càng sâu, âm thanh phát ra khiến người ta không khỏi đỏ mặt quay đi, sóng tình cũng từ đó mà ập đến. Đình Trọng cảm thấy quần áo của mình rất nhanh bị trút xuống, chẳng mấy chốc cả thân người đã phơi bày trước mắt Bùi Tiến Dũng. Anh cúi đầu, ngậm lấy điểm hồng nhuận trước ngực cậu, khiến cậu không kiềm được mà phát ra những âm thanh đầy khiêu gợi. Bùi Tiến Dũng đưa tay vuốt ve gương mặt đỏ ửng của cậu, mắt ngắm nhìn người dưới thân đang thở hổn hển, giọng nói bỗng lạc đi, ưu thương lại tràn đầy:

"Trọng Đại...Trọng Đại...tại sao?"

Đình Trọng mở to mắt, hết sức bối rối nhìn anh.

"Trọng Đại...Trọng Đại, sao lại không chờ anh?"

Đình Trọng nghe có tiếng "oanh" rất lớn vang vọng bên tai, trái tim đau đến mức như bị ai bóp nghẹn lại. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt Bùi Tiến Dũng, đau lòng nhận ra hình bóng của mình đang phản chiếu trên đôi con ngươi đen láy kia lại không phải là một Đình Trọng chân chính. Nhu tình từ nãy đến giờ mà anh biểu hiện, tất cả đều không thuộc về cậu, mà dành cho người khác, dành cho chàng cầu thủ kia.

Tình cảm ấp ủ trong thầm lặng suốt nửa năm nay, cứ ngỡ đã được đáp lại, hóa ra lại do chính mình ảo tưởng mà thôi.

Dáng người Bùi Tiến Dũng trong mắt cậu dần nhòa đi, nước mắt cứ không ngừng trào ra, thấm ướt cả chiếc gối bên dưới. Cậu bật khóc nhưng lại dùng tay che miệng lại, nhất quyết không để đối phương nghe thấy âm thanh nghẹn ngào đau thương. Bùi Tiến Dũng trong cơn say trông thấy thái độ kỳ lạ của người kia thì tỉnh hẳn ra, hoảng hốt nhìn Đình Trọng không mảnh vải che thân đang cắn răng đè nén tiếng khóc. Anh vội vàng đỡ Đình Trọng ngồi dậy, dùng tay áo lau nước mắt cho cậu, không biết nói gì hơn ngoài mấy câu "Đình Trọng, anh xin lỗi...anh xin lỗi..."

Đình Trọng không nói gì mà chỉ lắc đầu lẩn tránh đôi tay của anh, tự mình lau đi những vệt nước chảy dài trên má. Cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh, leo xuống giường mặc lại quần áo chỉnh tề rồi lại đứng trước mặt Bùi Tiến Dũng:

"Tiến Dũng, anh chắc hẳn đã mệt, em không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa."

"Đình Trọng, anh..."

"Xin anh chú trọng sức khỏe, nên nghỉ ngơi để lấy lại sức."

"Anh..."

"..."

"Thôi được rồi, em đi về đi."

Cánh cửa phòng khép lại kéo theo tiếng "két" đến não lòng. Đình Trọng chỉ cúi đầu mà đáp lời anh, nhất quyết không để Bùi Tiến Dũng nhìn ra bất kỳ biểu tình nào. Bùi Tiến Dũng thấy lòng nặng như đeo búa tạ, thần trí rối tung như mớ tơ vò. Bình thường đứng trước đám đông, nói chuyện với HLV anh đều đối đáp rất khéo, ít ai có thể mượn cớ bắt nạt được anh, thế mà giờ đây ngay cả một lời giải thích hay tạ lỗi đường hoàng với Đình Trọng anh cũng không thể nói được.

Đêm đó Bùi Tiến Dũng không tài nào ngủ yên giấc được, những giọt lệ của Đình Trọng cứ ám ảnh anh suốt trong giấc mơ. Anh ngước nhìn bầu trời không sao không trăng, chỉ duy một màu đen bủa vây tứ phía, cô đơn tịch mịch đến khó chịu. Khoảnh khắc Đình Trọng khom người bước ra khỏi cửa phòng anh, Bùi Tiến Dũng có cảm giác như trái tim cậu cũng dần khép lại, vĩnh viễn không để anh nhìn thấu nữa. Nỗi sợ bỗng chốc dấy lên trong lòng anh mà không có nguyên do nào nhất định. Bùi Tiến Dũng ghét cảm giác khi không thể lý giải được cảm xúc hiện tại là gì, ngoài "bất an, lo lắng", có lẽ anh cũng không thể tìm được từ nào để biểu đạt thật chính xác.

"Đình Trọng...Đình Trọng..."

___________________

Từ hôm đó trở đi, bầu không khí giữa cả hai luôn ngột ngạt đến khó chịu. Nếu là trước đây, rất dễ dàng thấy được hình ảnh một Bùi Tiến Dũng luôn đi cùng với Trần Đình Trọng cười nói vô cùng thân thiết. Thế nhưng bây giờ chỉ thấy hai người một trước một sau, mỗi người một vẻ mặt mà trầm ngâm chẳng nói câu nào. Mọi người trong câu lạc bộ đều có chung một câu hỏi nhưng trông thấy thần sắc lơ đễnh của Đình Trọng, chẳng ai có đủ can đảm để chất vấn cậu. Duy Mạnh vốn thân thiết với Đình Trọng như huynh đệ một nhà cũng chỉ dám âm thầm quan sát biểu hiện của cậu mà an ủi, sợ cái con người vốn cứng đầu không chịu hé răng một lời kia làm gì dại dột thì lúc đó anh biết ăn nói thế nào với lương tâm và Bùi Tiến Dũng, hơn nữa còn có cả Hải Con nữa. Duy Mạnh tự thấy mình không phải mệnh khổ nhưng cũng chẳng an nhàn được bao nhiêu!

Duy Mạnh đang chăm chú xem Đình Trọng nhào bột mì thì bỗng một người vội vàng đẩy cửa nhà bếp đi vào, nhanh nhẹn dúi vào tay Đình Trọng một lá thư. Đình Trọng thấy thế liền đi rửa và lau tay thật sạch rồi nhận lấy lá thư, mở ra xem. Duy Mạnh nhiều chuyện len lén vòng ra sau đọc lén, tuy chữ nghĩa không nhiều bằng nhưng anh cũng đọc được mấy chữ cốt yếu. Nhìn nét mặt lo lắng của Duy Mạnh là anh biết ngay mình đoán đúng.

Bác trai của Đình Trọng ngã bệnh nặng, bà cậu lại vừa qua đời, gia đình trong phút chốc túng quẫn không biết làm sao, một người hàng xóm tốt bụng đã thay bác gửi thư bảo cậu về phụ giúp.

Đình Trọng gấp lá thư lại, tay cậu cứ run run không sao nhét thư trở vào được. Cậu quỳ phục xuống đất, hai tay buông thõng, nước mắt chảy dài. Người bà mà cậu yêu thương, người đã chăm lo cho cậu thay cả phần bố mẹ khi hai người họ đi vắng đã không còn nữa. Bác trai ngã bệnh, bố mẹ lại đi công tác xa không thể về ngay được.

Duy Mạnh ngồi xổm xuống cạnh cậu, đưa tay vỗ vỗ tấm lưng gầy đang run lên. Anh hiểu những gì Đình Trọng đang nghĩ, nhưng có muốn cũng chẳng giúp được gì.

Đợi xúc động qua đi, Đình Trọng đứng thẳng người dậy, cất lá thư vào túi quần. Đây là lá thư thứ hai của người hàng xóm kia gửi tới. Lá thư đầu tiên là báo tin sức khỏe bà đang không tốt, nhưng khi ấy bác trai vẫn còn quán xuyến chuyện nhà cửa nên cậu tạm yên tâm, định bụng gửi ít tiền về giúp đỡ gia đình, không ngờ ngày này lại đến nhanh tới vậy. Duy Mạnh ngước nhìn Đình Trọng đang rời đi, không đoán được rốt cuộc cậu đang muốn làm gì.

Đình Trọng đến trước cửa phòng Bùi Tiến Dũng, anh đang đọc sách cũng giật mình, đã lâu rồi Đình Trọng mới chủ động bắt chuyện với anh, thế nên liền không nghĩ nhiều mà vội vàng cất hết sách, mời cậu vào ngồi chơi. Đình Trọng nét mặt bình tĩnh đối mặt với anh kể rõ mọi việc, ngôn từ không hoa mỹ nhưng lại lạnh lùng và xa cách.

Bùi Tiến Dũng thấy cõi lòng mình nhói lên.

Sau khi tỏ rõ sự tình, Bùi Tiến Dũng đối với việc Đình Trọng đến chào tạm biệt để trở về quê vẫn lo sợ không thôi. Anh lo rằng Đình Trọng một đi không trở lại, dẫu anh có đến bắt cậu về thì đó cũng chỉ là cưỡng ép, hoàn toàn không có nghĩa lý gì hết.

Đúng như anh đoán, Đình Trọng chậm rãi lên tiếng và nói sẽ về quê khoảng một thời gian dài, công việc đá bóng vẫn sẽ được tiếp tục nhưng sẽ không thể đến gặp anh thường xuyên được.

Bùi Tiến Dũng nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay bị móng cào vào đỏ ửng cả lên. Anh khó nhọc kiềm nén cảm xúc của mình, cố ngăn bản thân không lao đến trói chặt Đình Trọng lại, không để đối phương đi đâu hết. Anh tự giễu chính mình, rõ ràng ngay từ đầu anh là kẻ có lỗi, là anh cố gắng tìm hình bóng Trọng Đại trên người Đình Trọng, vậy mà giờ đây cùng lắm chỉ là mất đi một ảo ảnh của Trọng Đại thôi mà, có gì phải đau lòng đến thế?

Dù vậy, Bùi Tiến Dũng vẫn không có lý do nào ngăn cản Đình Trọng ra đi. Làm người trọng nhất bốn chữ "Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín", nếu Đình Trọng đã lấy chữ hiếu làm lý do thì anh cũng lực bất tòng tâm, chỉ đành dặn dò mấy câu. Đình Trọng lần thứ hai khom người bước khỏi cửa phòng anh, bóng dáng dần biến mất sau cánh cửa khép.

_____________________

Còn độ một tuần nữa là đến tết Trung Thu, trong câu lạc bộ cũng nhộn nhịp hẳn lên. Mọi người tất tả chạy ngược chạy xuôi quét tước dọn dẹp. Lồng đèn đủ kiểu dáng được cẩn thận lựa chọn treo lên, trông bắt mắt lạ thường.

Bùi Tiến Dũng từ trong phòng hướng mắt nhìn về phía những người đang bận rộn ngoài kia mà lòng không khỏi hoài niệm. Anh nhớ Đình Trọng lần đầu đến chơi ở câu lạc bộ anh, khi ấy mọi người đang tất bật chuẩn bị đón tết Nguyên Đán. Một chàng trai lọt thỏm giữa những người chạy ngược chạy xuôi. Bỗng dưng cậu bị người ta xô ngã, đập cả mặt xuống đất. Bùi Tiến Dũng đứng gần đó trông thấy liền tiến lại đỡ cậu lên. Cậu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, cái mũi đỏ chót vì va chạm. Anh bật cười, dùng khăn lau giúp cậu. Đình Trọng cũng cười theo, hai mắt cậu nheo nheo lại, đuôi mắt cong cong như mắt hồ ly, miệng cười rất tươi.

Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Thấm thoát cũng hơn nửa năm trôi qua, Đình Trọng đối với anh thân thiết hơn người nào hết, giờ đây vắng bóng khiến anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh thích ăn mỳ Đình Trọng nấu, thích trà Đình Trọng tự tay pha.

Bùi Tiến Dũng tự thấy mình như phát điên lên rồi. Đêm đêm anh cứ nằm mơ thấy Đình Trọng khom người bước ra khỏi cửa phòng anh, tan biến theo làn gió, chỉ để lại một câu nói duy nhất: "Nếu như có kiếp sau..."

Anh chỉ mơ đến đó, sau đó lại tỉnh dậy, khắp người đầy mồ hôi, câu nói của Đình Trọng mãi mãi không trọn vẹn. Mỗi lần như vậy Bùi Tiến Dũng lại thấy lòng mình đau hơn.

Nếu thật sự trên đời này có những vị thuốc khiến người ta mất trí nhớ, thật sự anh cũng muốn thử một phen.

Nhưng quên đi Đình Trọng liệu có phải là điều anh muốn? Hay đơn giản anh chỉ muốn quên đi cảm giác đau đớn và cô đơn lúc này?

Đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì một tiếng "Rầm" thật lớn vang lên khiến anh suýt tí nữa là giật mình đo đất. Đằng sau cánh cửa gỗ vừa bị đạp tung là một chàn trai mắt phượng mày ngài, dung mạo xuất chúng khó ai bì kịp. Tiếc thay, một giai nhân thế kia lại đang nổi giận đùng đùng, hướng ánh mắt hình viên đạn về phía tên nào đó đang ngây người ra. Anh liền không để ý chút hình tượng nào mà xồng xộc lao tới, đập bàn mắng thẳng vào mặt Bùi Tiến Dũng:

"Tên họ Bùi thối tha nhà ngươi đi chết đi! Anh làm gì mà Đình Trọng của chúng ta phải đau khổ ngậm ngùi khăn gói về quê thế hả? Khai ra mau, nếu không tôi sẽ róc từng tất da của ngươi ra."

Bùi Tiến Dũng lặng câm trước lời đe dọa thay lời chào của cậu, nhỏ nhẹ nhắc:

"Hải Con à, xin bình tĩnh một chút!."

"Ở đây chỉ có tôi và anh, cần gì phải tỏ ra kính lễ? Tôi không thích."

Bùi Tiến Dũng ngoài cười trừ ra chẳng biết làm gì.

Sau khi nghe Duy Mạnh thuật lại toàn bộ chuyện anh biết, cậu liền nổi giận, không hề nể mặt Bùi Tiến Dũng mà đạp hư cả cửa phòng anh.

Bùi Tiến Dũng thở dài thườn thượt, mời Quang Hải ngồi xuống đối diện mình, rót cho cậu chén trà. Quang Hải với trực giác nhạy bén liền nhận ra ngay dáng vẻ tiều tụy của anh, đành ngồi đó kiên nhẫn chờ anh kể. Qua một hồi lâu, Bùi Tiến Dũng mới đều đều giọng nói:

"Là tôi có lỗi với Đình Trọng. Ngay từ đầu, lẽ ra tôi không nên ôm chấp niệm về cậu ấy. Tôi đã làm Đình Trọng phải rơi lệ."

"Nếu tôi là Đình Trọng thì tôi đã dày vò anh tới chết, hừ... Anh đó, lúc đá bóng thì thông minh đến mức nào mà bây giờ lại không phân biệt được đâu là Trọng Đại, đâu là Đình Trọng. Thật là..."

"Tôi ban đầu cảm thấy cả hai rất giống nhau, cả tính cách và ngoại hình-"

"E hèm..."

"Nhưng thời gian qua đi, cảm giác của tôi về cả hai không còn như trước nữa."

"Anh thích Đình Trọng hơn đúng không?"

Bùi Tiến Dũng tròn mắt nhìn Quang Hải. Cậu chỉ bật cười đáp lại:

"Tôi dù thấp nhưng rất thông minh đấy nhé, trông bộ dáng vui vẻ thoải mái khi anh ở bên Đình Trọng thì tôi có bị điên mới không đoán ra."

"Có lẽ do bên cạnh Trọng Đại đã có người khác, cảm xúc của tôi đã không còn như trước, nhưng không có nghĩa là nó đã biến mất hoàn toàn. Tôi...hôm tôi trở về có ghé thăm cậu ấy. Lúc đó tôi gặp Văn Đức. Cậu ấy hỏi tôi vì sao không đi cùng với Đình Trọnh."

"Anh ghen?"

"Tôi không rõ, chỉ cảm thấy rất khó chịu. Họ chỉ mới gặp nhau lần đầu vào một tháng trước, tôi không biết họ đã thân đến mức đó."

"Vậy tóm lại, anh không thích Văn Đức kia đến gần Đình Trọng, không chỉ người đó mà còn những người khác đúng không? Tôi thấy anh trả lời rất rành mạch, chẳng lẽ anh còn không rõ tình cảm của mình?"

Bùi Tiến Dũng lắc lắc chung trà trong tay, lặng im một hồi mới nói tiếp:

"Từ đầu tôi đã xem Đình Trọng như một thế thân. Tôi biết làm vậy là không đúng, nhưng tôi không thể quên được Trọng Đại. Nếu tôi thừa nhận mình yêu Đình Trọng, chuyện này lại hóa ra thật nực cười..."

"Anh nực cười thì có đấy! Nếu anh xem nhẹ tình cảm của mình thì cũng phải biết trân trọng tấm lòng của Đình Trọng chứ."

Bùi Tiến Dũng chợt ngước mặt lên nhìn chằm chằm Quang Hải, ngạc nhiên không giấu nổi trong đôi mắt. Cậu thấy thế liền thở dài thườn thượt, kêu than như một ông lão:

"Bùi Tiến Dũng ơi là Bùi Tiến Dũng. Chỉ cần để ý một chút liền nhận ra ngay mà."

Bùi Tiến Dũng cúi đầu không nói, Quang Hải đoán anh đang suy nghĩ về Đình Trọng.

"Đắn đo gì nữa, mau mau đi tìm người ta về đi. Anh càng chậm chân thì càng dễ mất đấy."

Một lúc lâu sau, Bùi Tiến Dũng mới ngẩng đầu lên, nắm tay anh siết chặt, gương mặt phút chốc lấy lại thần thái vốn có. Anh đứng phắt dậy, đi nhanh ra cửa và không quên cúi người cảm tạ:

"Cảm ơn vì đã bỏ thời gian quý báu ra giúp đỡ, tôi nhất định không quên. Sau này có dịp nhất định sẽ báo đáp."

"Anh nhiều lời quá. Đi đi cho khuất mắt tôi. Hừ, lần này trở về mà không có Đình Trọng đi cùng, để tôi phải hao tốn công sức khuyên can thì anh có mà no đòn với tôi."

Bùi Tiến Dũng gật đầu mỉm cười, lúc sắp đi khỏi cửa lại nghe tiếng Quang Hải:

"Đừng có vội vàng quá đấy."

"Tôi biết, đa tạ--"

"Đình Trọng còn nhỏ lắm!"

"..."

Bùi Tiến Dũng mặt đen như đít nồi, một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống sống lưng. Thế nào cậu có thể cho là anh sẽ giở trò đồi bại với Đình Trọng cơ chứ? Nhất định là Duy Mạnh bép xép, chuyện kể một thành mười, mười thành trăm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro