Đoản 5.1
Tháng Tám đến thật nhanh với những trận mưa rào mùa thu. Dưới tán cây anh đào đã ngả sang sắc vàng cam, Bùi Tiến Dũng đứng lặng ở đó thật lâu, từ xa xa mà trông vào một căn phòng trong câu lạc bộ. Trong phòng có chàng một chàng trai mặt mũi hiền lành mải mê vui đùa cùng một chàng trai khác.
Bùi Tiến Dũng nhìn Trọng Đại đến ngây người.
Trời chuyển sắc xám xịt, mây đen ùn ùn kéo tới cùng những cơn gió lạnh buốt thốc vào da thịt. Bùi Tiến Dũng vẫn cứ đứng đó, mặc cho tất cả các phòng đều chuẩn bị đồng loạt tắt đèn đi ngủ.
Mưa rơi tí tách từng hạt, hai mắt Bùi Tiến Dũng vẫn dán chặt vào căn phòng kia. Anh thấy bóng một chàng trai cùng một con mèo con tiến đến bên Trọng Đại. Con mèo nhanh nhẹn chui vào ngồi trong lòng người kia-Văn Đức, còn Trọng Đại thì ôm Văn Đức từ phía sau.
Trông ai cũng hạnh phúc.
Nước mưa làm tâm trạng của Bùi Tiến Dũng khó chịu. Gió lạnh lại thổi tới làm bờ vai anh khẽ run run. Anh thấy trong phòng Trọng Đại lấp lánh ánh đèn tuy nhỏ mà ấm áp, còn nơi đây anh đứng vẫn mãi là chốn cô đơn lạnh lẽo.
"Trọng Đại..."
Anh chỉ thốt ra được hai tiếng, bao lời còn lại nghẹn lại vào tim. Chẳng biết anh nghĩ gì, chẳng rõ anh muốn nói điều gì, trước sau vẫn chỉ là tiếng lòng một mình anh nghe, một mình anh biết.
Mưa bên ngoài bắt đầu ngừng rơi nhưng vẫn là một màn nước dày đặc. Bùi Tiến Dũng bỗng cúi đầu xuống, tay anh được bàn tay nhỏ hơn nhẹ nhàng nắm lấy, thanh âm dịu dàng như nước:
"Tiến Dũng, cuối cùng cũng tìm được anh rồi...chúng ta về thôi!"
Anh để mặc Đình Trọng kéo mình đi, tầm mắt chỉ tập trung vào bờ vai nhỏ gầy phía trước. Bàn tay nắm lấy tay anh siết rất chặt, ấm áp vô cùng. Những lúc như vậy Bùi Tiến Dũng lại tự hỏi, tại sao không phải là Trọng Đại ấy?
Bùi Tiến Dũng theo Đình Trọng trở về phòng. Như một thói quen, Đình Trọng vừa vào đến cửa liền đun nước tắm, còn mình thì tìm giúp anh một bộ quần áo sạch sẽ, thúc giục anh đi tắm kẻo nhiễm lạnh. Bùi Tiến Dũng nhìn dáng vẻ bận rộn cùng gương mặt lo lắng kia mà đáy lòng không khỏi dâng lên cảm giác...
Cậu lúc nào cũng tận tâm.
Đình Trọng làm bạn thân của anh được nửa năm. Kể từ khi cả hai cùng được gọi lên tuyển cùng nhau đá, Đình Trọng vẫn thường xuyên đến câu lạc bộ của anh chơi. Bùi Tiến Dũng thích nhất là đôi mắt đen luôn ánh lên vẻ thành thật của cậu. Chúng luôn khiến anh cảm thấy bình yên, khác hẳn với ánh mắt mà người khác luôn dùng để nhìn anh.
Bùi Tiến Dũng tắm rửa xong liền trở về phòng, vừa mở cửa đã ngửi thấy hương thơm tỏa ra khắp phòng. Trên chiếc bàn gỗ lim được chạm trổ hoa văn tinh tế là bát mì nóng tỏa khói nóng hổi. Đình Trọng nấu mì rất khéo, sợi mì dai dai, nước dùng ngọt thanh trong vắt. Những lúc tâm trạng không tốt cậu đều làm cho anh một bát mì, ăn xong lại thấy phấn chấn hơn hẳn.
Chẳng biết từ bao giờ mà Đình Trọng đã thấu hiểu anh đến vậy.
______________________
Huấn luyện viên từ sáng sớm đã đến phòng tìm anh, nghe nói đã đợi rất lâu. Nghe vòng vo một hồi, rốt cuộc anh cũng đoán biết ý họ. Họ muốn anh cùng đồng đội dành chút thời gian nói chuyện với bọn trẻ mới đến ở câu lạc bộ, động viên bọn chúng quyết chí đá bóng. Anh liền gật đầu cười, bảo đây là vinh hạnh của anh.
Chúng hào hứng đến sân tập rất sớm để gặp anh cùng cả nhóm, khi vừa trông thấy cả nhóm phía xa liền ùa tới đón tiếp. Bọn trẻ đứa nào cũng hào hứng. Anh quay đầu cầu cứu Đình Trọng, cậu chỉ lắc đầu cười.
Mãi đến khi Trọng Đại chạy đến nhắc nhở chúng một hồi lâu thì mọi chuyện mới yên ổn.
Trọng Đại vẫn như trước, hiền lành đến vậy.
Bùi Tiến Dũng đứng trên sân giảng giải các kĩ thuật trong bóng đá, bọn trẻ đứa nào cũng chăm chú lắng nghe, Trọng Đại đứng bên cạnh cũng mỉm cười hạnh phúc. Đình Trọng không có việc gì làm đành ngồi hóng mát.
Cậu ngồi ngoài thấy Bùi Tiến Dũng, thấy Trọng Đại, thấy bọn trẻ, bất giác cảm thấy chạnh lòng. Cậu cũng từng mơ ước được người kia dịu dàng nhìn mình.
Đình Trọng cảm giác được ai đó ngồi xuống cạnh mình, quay sang lại bắt gặp Văn Đức, anh nhìn chăm chăm cậu một hồi rồi quay ngoắt đi, lặng thinh ngồi đó.
"Cậu định nhìn với ánh mắt khao khát đó đến bao giờ?"
Một hồi lâu sau, Văn Đức lên tiếng, thanh âm không quá to, chỉ đủ để cậu nghe thấy.
"Tôi lộ liễu đến thế sao?"
Đình Trọng cười, chuyển dời tầm mắt xuống bầy kiến đang bò dọc ngang trên đất.
"Có lẽ vậy. Nhưng có lẽ tôi sẽ không có cơ hội đó đâu."
"Sớm biết như thế cậu còn ôm khư khư mảnh tình đó làm gì?"
"Thích một người không nhất thiết phải có lý do, và bất chấp hy sinh để thấy người đó hạnh phúc cũng không thể lý giải được. Huống chi, tôi cũng chỉ là một người bạn thân của anh ấy thôi."
Giảng giải xong, Bùi Tiến Dũng bước ra, trông thấy Đình Trọng ngồi cạnh Văn Đức, vẻ mặt trầm tư, anh lại thấy không vui. Văn Đức đứng dậy kéo Trọng Đại đi. Bùi Tiến Dũng tiến đến nhỏ giọng hỏi, Đình Trọng lại chỉ trả lời qua loa cho qua chuyện.
Lần đầu tiên Đình Trọng tỏ ra không thành thật với anh.
Suy nghĩ này cứ lẩn quẩn trong đầu anh suốt mấy ngày sau.
_________________
Tết Trung Thu, Bùi Tiến Dũng nhân lúc rảnh rỗi liền kéo Đình Trọng đi dạo phố. Thành phố phồn hoa nhộn nhịp, khắp nơi đều rộn ràng chuẩn bị đón Trung Thu, người qua kẻ lại tấp nập. Còn hơn một tháng nữa mới đến rằm nhưng những gian hàng hai bên đường đã lục đục bày bán nào đèn lồng, nào bánh trung thu. Không khí náo nhiệt vui tươi vô cùng.
Bùi Tiến Dũng cùng Đình Trọng đi len lỏi qua dòng người. Vì đông đúc nên cũng chẳng mấy ai để ý đến anh nên không lo bị người khác nhận mặt. Anh đưa Đình Trọng vào một quán ăn nghỉ chân, chọn một chỗ cao ráo để có thể quan sát phong cảnh xung quanh.
Bùi Tiến Dũng nhìn chiếc lồng đèn bằng giấy trong tay đứa trẻ trên phố mà hoài niệm về thời thơ ấu. Ngày còn nhỏ, mỗi khi đến dịp Trung Thu là anh lại được cha giúp vót tre, bọc giấy làm lồng đèn. Trẻ con bao giờ cũng quý đồ vật do mình tự làm hơn là được mua cho, đến bây giờ trong nhà anh vẫn còn giữ lại đèn mà anh làm.
Bùi Tiến Dũng say sưa kể chuyện, Đình Trọng im lặng lắng nghe từng chút một. Tất cả thanh âm ồn ào vốn có của quán ăn như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho không gian yên tĩnh chỉ dành riêng cho hai người họ.
Đình Trọng ước khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, để cậu được ở bên người mình yêu thương lâu hơn
"Đình Trọng, năm nay là lần đầu chúng ta cùng nhau đi chơi Trung Thu đúng không?"
"Đúng vậy."
"Rằm này anh sẽ dẫn em đi xem hoa đăng. Thành phố phồn hoa, cứ mỗi dịp lễ hội lại náo nhiệt vô cùng."
"Khi đó Đình Trọng sẽ làm cho anh một cái lồng đèn nhé."
"Thật sao? Em đã hứa rồi nhé. Anh rất trông chờ đấy!" Bùi Tiến Dũng bật cười.
Mặt trời ngả bóng, người trên phố thưa thớt dần, Bùi Tiến Dũng cùng Đình Trọng người trước người sau bước đi trong ánh chiều tà dần buông. Những tia nắng vàng cam yếu ớt còn sót lại nhẹ nhàng phủ lên quần áo trắng tinh tươm của Bùi Tiến Dũng, khiến anh vừa trông như sáng bừng lên đẹp đẽ mà cũng trông như đang tan đi trong nắng chiều buồn đượm. Đình Trọng một lần nữa quan sát anh lâu thật lâu, như muốn đem toàn bộ chi tiết dù nhỏ nhất khắc sâu vào trí nhớ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro