Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ta đợi được hình bóng của người

      Ứng Long x Băng Di. Cp cầm chắc kịch bản BE.

_________________________________________

      Nhân gian đồn đại Băng Di giết chết Ứng Long bẻ sừng làm kiếm, tiêu diệt mối họa trăm năm. Tiếng kể chuyện thoát ra từ tấm màng che bằng vải mỏng trắng hơi ngà ngà vàng chứng tỏ sự tàn phá của thời gian. Trác Dực Thần vừa uống trà vừa nghe câu chuyện miệng khẽ cong một nụ cười, thì thầm. " Sai quá rồi, Ứng Long đại nhân sao có thể là họa trăm năm chứ ?"
    Triệu Viễn Chu thấy thế cũng mỉm cười " Băng Di sao lại nở giết Ứng Long như họ nói chứ". Dứt lời y để lại trên bàn một nén bạc rồi đỡ lấy tay Trác Dực Thần đứng lên. Cả hai nắm tay nhau trên đường phố tấp nập, ánh đèn mờ ảo trăng sao soi rọi.
  Có lẽ ở nơi nào đó hai người họ sẽ hạnh phúc.....

...............................................................
   Vân Quang bị Ly Luân phá hủy. Tính mạng của Trác Dực Thần như đèn treo trước gió. Sau khi biết được thông tin có lẽ cấm địa của tộc Băng Di sẽ có cách sửa lại Vân Quang kiếm. Nhóm người của tập yêu ti lập tức khởi hành.
Băng qua hang động phía trước là cấm địa, băng tuyết phủ trắng lối đi, Trác Dực Thần khẽ kéo áo choàng chặt thêm để giữ ấm. RẮC. Trác Dực Thần lung lay sắp ngã Triệu Viễn Chu ngay lập tức nắm lấy tay của y kéo lại. Phía trước của hang,xương của yêu thú nằm la liệt khắp mặt tuyết trắng làm nơi này lại càng thêm u tối.
   Đi thêm một lát, có một giọng nói âm trầm vang lên. "KẺ NÀO ĐANG ĐẾN? Không biết ma xui quỷ khiến thế nào Trác Dực Thần lại to giọng đáp "KẺ NÀO ĐANG HỎI?". Nhìn thấy đám người không biết trời cao đất dày kia khiến cho vị " tổ tông "giấu mặt kia tức muốn chửi thề. Hắn tạo ra một xoáy tuyết lớn về chỗ của bọn họ. Chân đều bị đống băng không thể di chuyển. Kẻ ẩn trong lớp xương rồng vẫn không dừng tay định một đòn kết thúc những kẻ quấy rối này. Bỗng hắn nhìn thấy một đôi mắt rất quen thuộc. Đôi mắt ẩn hiện sắc lam lạnh lẽo như xuyên qua bão tuyết, đi qua mọi vật cản đến gần bên hắn.
     Gió tuyết ngừng, giọng nói âm trầm kia lại lần nữa vang lên. " Ngươi có đôi mắt giống y thật đấy, hiện tại y sống có tốt không? Y vẫn là hà thần mọi người kính trọng đúng chứ?". Triệu Viễn Chu nghe nhắc đến hai chữ hà thần đã biết người mà kẻ kia nhắc đến là ai. Y chính là tổ tông của Trác Dực Thần, Băng Di.
   - Y chết rồi, chết từ ngàn vạn năm về trước rồi. Giọng hắn vang lên câu trả lời mà người kia muốn biết. Không khí im bật, chỉ còn tiếng gió rít. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Trác Dực Thần định lên tiếng bỗng cổ họng dâng lên tư vị rỉ sét của máu, y ngã xuống nôn ra một búng máu. Triệu Viễn Chu kinh hãi đỡ y tựa vào lòng mình. Hắn biết mạng của y và kiếm Vân Quang chính là kiếm còn người còn, kiếm gãy người vong, nếu không tìm được cách sửa kiếm kết cục của y chỉ có chết. Hắn ngước mặt lên tấm xương rồng trước mặt, quay người lại giao Trác Dực Thần cho Văn Tiêu
   Triệu Viễn Chu một mình tiếng lên phía trước, y quỳ xuống trước tấm xương rồng kia xin hắn cho mình biết cách rèn lại Vân Quang, tìm đường sống cho người phía dưới. Một canh giờ. Hai canh giờ. Trán của y đã đẫm máu, nền tuyết bên dưới cũng có máu tươi loang lổ.
    -Ta cho hai ngươi cơ hội tiến vào mộng cảnh của ta. Nếu các ngươi thành công vượt qua ta sẽ cho các ngươi thứ các ngươi cần.
  - ĐƯỢC !
______________________________________
Cảnh vật thay đổi, Triệu Viễn Chu nhìn thấy mình đang đứng ở một sơn động tối.
     Một nam nhân mặc trường y dài đang đưa lưng về phía hắn.
  Ứng Long thi phép hiện ra chân thân, hắn tự khoét xương tay trái, bẻ gãy một sừng. Dẫn linh lực tạo thành một thanh kiếm dài hiện sắc lam chói lọi. Phụt, hắn ho ra một ngụm máu, cắn chặt môi nén đau cầm lấy thanh kiếm, nhìn thanh kiếm hiện lam quang trong tay Ứng Long mỉm cười. Hắn nâng người lên, lau vệt máu trên khóe môi,khôi phục dáng vẻ ngày thường.
    Y đi đến bên một mõm đá ở ranh giới nhân yêu, bóng hình một nam tử khác đang ngồi ở đó. Lam y thướt tha, trên trán có hai sừng nhỏ, đuôi tóc xoăn nhẹ màu lam hiện rõ. Thấy người đến,  nam tử kia khẽ quay sang nhìn. " Đến rồi à, cầm theo gì thế ?" Ứng Long mỉm cười đến gần đưa thanh kiếm đến trước mặt của y lắc lắc: " Quà của A Di đó, thích không" . Hắn đưa thanh kiếm đến trước mặt của nam tử mặc lam y kia, lắc lắc vài cái làm lục lạc trên vỏ kiếm vang lên tiếng đinh đang vui tai. Băng Di ngước mắt lên nhìn nhưng thay vì tập trung vào kiếm thì y lại bắt lấy tay của Ứng Long: " Bị thương à?".
   - Vết thương nhỏ, không sao. Ứng Long trấn an Băng Di khẽ vỗ mu bàn tay của y.
   Bên này Triệu Viễn Chu vừa xem mộng cảnh vừa cảm thán tình tri kỉ thấu trời xanh này.
Băng Di nâng kiếm lên rút kiếm khởi vỏ lam quang lập tức phát ra, sáng rực một vùng trời. Y khẽ vuốt lưỡi kiếm, hỏi :
    - Được làm từ gì thế?, nó có vẻ không dễ tìm.
Ứng Long mỉm cười bí mật còn khẽ véo má của Băng Di, mềm ~~~~. Nhìn cái má trắng trẻo mềm mềm kia thật muốn cắn một cái nhưng nếu hắn thật sự há miệng ra cắn sợ là Băng Di sẽ băm hắn ra vứt cho cá ăn mất cho nên vẫn là kìm chế tốt hơn. Khụ khụ hắn bỗng ho khan không ngừng tầm mắt trở nên mờ mịt rồi tối đen, Ứng Long dựa vào lòng ngực của Băng Di mà ngất đi. Thấy người ngã xuống trước mặt Băng Di hoảng hốt gọi tên hắn liên tục cuối cùng vẫn là phải đưa hắn đến chỗ của Nữ Oa xem sao.
    Ứng Long mở mắt ra, thấy Băng Di đang đưa lưng về phía hắn, hắn không nhìn rõ sắc mặt của y, nhưng hắn cảm nhận được có cái gì đó không đúng.
   - Tỉnh rồi à, cơ thể còn khó chịu không?. Băng Di vẫn đưa lưng về phía hắn chưa từng quay đầu lại. Ứng Long mở miệng " Không sao rồi, ngươi đừng lo". Y không đáp chỉ lững thững đứng lên, " Ta còn phải đi thu phục xà yêu ở núi Trường Ngưu, người nghỉ ngơi thêm đi" nói rồi y bước ra khỏi hang. Ứng Long sau khi thấy y rời khỏi liền dò xét linh lực của bản thân. Không đúng, không đúng. Đoạn xương tay trái bị khoét đã lành lại. Yêu lực cũng hồi phục không ích. Rõ ràng chỉ là ngất một lúc sao mọi thứ lại trở nên kì lạ như thế. Ngoài ra hắn còn dò xét được linh lực của Nữ Oa, nghĩ đến gì đấy hắn liền chạy ra ngoài tìm Nữ Oa hỏi cho rõ ràng.

_______________________________________

Có ai thắc mắc sao cụ Di hok quay người lại nhìn cụ Long hok?
  Lí do phần sao giải đáp =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro