Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách dụ người về nhà

Cp chính: Thái tử Triệu Viễn Chu x Bảo bối của phủ thừa tướng Trác Dực Thần.
Hoàng đế đương triều Ứng Long x Hoàng hậu Băng Di.
Thể loại: cung đình, ngọt sủng, sinh tử văn.
_________________________________________
Năm xxx, thời đại của Triệu quốc, do vị hoàng đế tài trí hơn người đứng đầu, kết duyên cùng hoàng hậu của là đích tử của Băng thừa tướng. Tình yêu đẹp đến mức khiến người ta ganh tị và kết tinh từ tình yêu đó chính là thái tử Triệu Viễn Chu chưa từng lộ mặt. Từ lâu chuyện trong hoàng thất không được tự tiện đồn đoán nếu bị bắt được thì kết thúc sẽ rất thảm. Nhưng dẫu là hoàng đế một tay che trời thì cũng chẳng kìm được hết miệng lưỡi thế gian. Có kẻ đồn hoàng tử dung nhan xấu đến mức chim rơi cá chết. Có người đồn hoàng tử bị khờ, lại một số khác hoàng tử không " cứng" được là nỗi ô nhục của hoàng thất nên mới không lộ mặt.v.v...

_________________________________________
             Hoàng cung - Triệu quốc
   Ngự hoa viên ngập tràn hương hoa, trăm màu sắc hòa hợp cùng nhau. Giữa hoa viên rộng lớn chính là hồ thủy viên, nuôi vô số cá chép. Nhưng mà cái chính không phải là cảnh đẹp ở đây mà cái chính là nơi đây do người đẹp làm chủ.
Như thường lệ, sau khi bãi triều Hoàng đế của Triệu quốc- Ứng Long liền thong thả đến ngự hoa viên tìm người.
   - Tham kiến hoàng thượng. Cung nữ hành lễ cuối chào.
Nhưng từ đầu đến cuối Ứng Long chỉ chăm chú nhìn người đang thong thả ném thức ăn cho đống cá chép kia. Hắn vung tay ngụ ý cho các nô tài lui xuống. Thấy người đã đi hết, hắn mới nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ái nhân của mình. Ngồi xuống cầm lấy chén thức ăn cho cá trong tay của ái nhân- Băng Di- quăng thẳng xuống hồ. Hành động tưởng chừng vô hại nhưng lại rất có hại cụ thể là một con cá chép số khổ hứng trọn cả chén thức ăn vào đầu rồi trực tiếp về gặp ông bà luôn. Ứng Long cũng chẳng quan tâm lắm hắn bế thốc Băng Di lên tiến về bàn thạch. Đặt y xuống ghế, rót cho y một tách trà rồi mới lên tiếng:
    - Em thà quan tâm mấy con cá đó chứ không quan tâm đến đến phu quân và nhi tử của chúng ta à? Ứng Long cầm lấy một lọn tóc của Băng Di đưa lên môi mà hôn xuống.
  Băng Di không trả lời chỉ cầm lấy tách trà nhấp một ngụm.
    - Cá chép không biết nhiều chuyện.
  Ứng Long trở lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, nhìn Băng Di kể lại chuyện thượng triều lúc sớm. Rất nhiều quan lại dâng tấu muốn thái tử sớm thành gia lập thất. Xuất hiện trước muôn dân của Triệu quốc để đập tan tin đồn thất thiệt về hoàng thất. Băng Di nghe đến đây khẽ nhấp một ngụm trà ấm, vẻ mặt hơi bất đắt dĩ.
    - Nó không được thì kêu Bạch thái y đến khám, người nói với ta ta biết xử lý thế nào. Băng Di đưa mắt nhìn về thủy viên hồ né tránh.
Ứng Long mi mắt giật giật, miệng vẫn nở nụ cười. Thật ra mà nói hắn không có cách nào tức giận với người đối diện.
    - Ngay cả em cũng nghĩ thế à ? Viễn Chu nó giống ta như vậy sao có thể "không được " chứ.
    - Ai biết được. Băng Di nhún vai đáp.
Miệng của Ứng Long lại câu lên nụ cười, hắn đứng lên tiến gần đến chỗ của Băng Di, nâng cầm của y lên, cuối người hôn xuống, môi lưỡi giao triền, cưỡng đoạt hết hương trà còn lưu lại trong miệng của ái nhân. Khẽ dời môi đến sát tai của Băng Di thì thầm: " Được hay không ta nhắc cho em nhớ".
  - Hôn quân. Băng Di dùng sức đẩy Ứng Long ra. Nhưng sức lực của y sao có thể sánh bằng bậc thiên tử vẫn là không thành công. Ứng Long bắt lấy tay của y dời môi xuống vùng cổ trắng ngần sau đó là xương quai xanh, lưu lại dấu vết trên người của Băng Di. Thì thầm: "  Quân chỉ hôn mình em thôi".

________________________________________
                       Hàng Hầu Cung
   - Hôm nay bọn quan lại liên tục dâng tấu muốn ngươi sớm lấy vợ sinh con đó. Ly Luân-Võ trạng nguyên.
  - Kệ họ, chẳng liên quan đến ta. Triệu Viễn Chu mắt không rời sách đáp lời. Thật sự thì hắn cũng chẳng quan tâm đến mấy lời đồn thổi vô căn cứ bên ngoài cũng như mấy chuyện thành gia lập thất gì gì đó. Lúc này trong đầu hắn lại nảy ra một ý, vứt quyển sách đang cầm trong tay không thương tiếc.
   - Hôm nay là hội đèn, chúng ta ra ngoài cung chơi.
    - Suốt ngày chỉ biết như thế, để ta đi rủ Bạch Cửu với Anh Lỗi đi cùng. Ly Luân đứng lên bước ra khỏi điện. Ly Luân hắn là bạn với tên thái tử này từ lúc cả hai còn ở độ tuổi cởi truồng tắm mưa, nên không lạ gì cái nết của con khỉ tăng động kia ngoài chuyện suốt ngày chọc ghẹo người khác thì hắn chỉ muốn ra khỏi cung chơi. Mà thật ra thì Ly Luân cũng thích ra khỏi cung cấm trong nghìn quy tắc này.
   Thái y viện của hoàng cung nằm ở phía tây chỉ cách điện Thủy Ly của hoàng hậu khoảng năm ngã rẽ. Lí do là vì bệ hạ sợ ái nhân chịu một làn gió lạnh sẽ không khỏe nên mới cho xây thái y viện gần tẩm điện của hoàng hậu.
Ly Luân đưa mắt khắp thái y viện cuối cùng cũng tìm được Bạch Cửu. Không chằn chừ Ly Luân rủ Bạch Cửu tối nơi trốn khỏi cung chơi. Và đương nhiên là Bạch y sư đồng ý rồi, cả bọn chơi cùng nhau thì tâm hồn phải đồng điệu với nhau chứ.

_________________________________________
                        Hội lồng đèn
   Cả nhóm của Triệu Viễn Chu vừa ra khỏi cung như thú xổng chuồng chia nhau ra mỗi người một hướng. Hội lồng đèn tấp nập người xem trai gái sánh đôi, vô số quầy hàng bán đủ thứ từ đồ ngọt đến trang sức, ngọc bội....... Triệu Viễn Chu nhìn không rời mắt, từ nhỏ đã luôn bị kìm kẹp bởi cung quy nghiêm khắc, trừ đọc sách, luyện võ thì cũng chỉ trò chuyện với nhóm người Ly Luân. Thỉnh thoảng thì tranh được chút thời gian ở cạnh mẫu hậu. Triệu Viễn Chu dừng lại tại một gánh hàng buôn ngọc bội, nhìn tới lui hắn vươn tay định cầm lấy một mảnh ngọc khắc hình rồng, họa tiết không quá cầu kì như trong cung nhưng lại khá vừa mắt hắn. Lúc này có một bàn tay cũng hướng tới mảnh ngọc đó hai tay chạm nhau Triệu Viễn Chu đưa mắt nhìn chủ nhân của bàn tay đó.
   Bốn mắt chạm nhau, Triệu Viễn Chu nhìn người trước mặt là một thiếu niên xinh đẹp tóc đính vô số dây chuông và lục lạc mỗi cử động đều sẽ khiến chuông vang lên, y phục màu bông lúa nhạt cùng áo choàng lông cừu, trán đeo mạt ngạch.
   - Huynh không sao chứ, mặt ta dính gì sao ?
Giọng nói thanh lãnh của thiếu niên vang lên kéo Triệu Viễn Chu đang ở bồng lai tiên cảnh trở về.
   - Xin lỗi, công tử thích mảnh ngọc này sao ? Triệu Viễn Chu  đưa cho ông chủ gánh hàng một nén bạc sau đó cầm lấy mảnh ngọc lúc nãy lên đưa đến trước mặt thiếu niên. Thiếu niên nhỏ gật đầu, Triệu Viễn Chu mỉm cười.
- Vậy nhìn cho ngươi xem như quà gặp mặt.
Thiếu niên trước mặt kinh ngạc, rối rắm. Cuối cùng vẫn là cầm lấy mảnh ngọc trong tay Triệu Viễn Chu. Thiếu niên ngước mắt lên nhìn.
   - Vậy huynh đợi ta một lát. Lời vừa dứt thiếu niên nhỏ đã quay người chạy mất. Triệu Viễn Chu bất ngờ vốn định rời đi nhưng cuối cùng vẫn bị lời nói của thiếu niên lạ mặt kia giữ lại. Qua một lúc thiếu niên nhỏ kia cuối cùng cũng xuất hiện, cậu nhét vào tay Triệu Viễn Chu một cái lồng đèn, nở nụ cười.
   - Quà gặp mặt.
Triệu Viễn Chu ngẩn người trước nụ cười của đối phương. Hắn cứ như vậy đứng đó như pho tượng. Mãi đến khi thiếu niên kia khuất bóng đã lâu hắn mới từ từ nhìn chiếc đèn lồng trong tay bỗng dòng chữ nhỏ khắc tên tay cầm của đèn đập vào mắt hắn ba chữ, Trác Dực Thần. Hắn mỉm cười cuối cùng cũng hiểu tiếng sét ái tình là thế nào.

_________________________________________
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro