Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

    Núi Trường Ngưu là một ngọn núi cao nằm ở phía tây của Đại Hoang, nơi đây cây cối bao phủ, rừng rậm nhiều tạo cho nơi đây một bầu không khí tối tâm, tĩnh mịch. Băng Di thận trọng quan sát xung quanh, lạch xạch, y ngay lập tức cầm chuôi kiếm, nhìn xung quang. Lạch xạch, âm thanh lúc nãy lại vang lên như  có thứ gì đó đang trườn trên đống lá khô trong rừng. Xì xì, âm thanh gần sát bên tay. Băng Di ngẩng mặt nhìn lên, ĐÙNG.. sấm chớp  rạch ngang bầu trời. Một gương mặt xanh như tàu lá thân dài hơn 10 trượng nằm lắc lẻo trên cây đưa mặt nhìn xuống, chiếc lưỡi dài chia làm hai nửa, nó nở một nụ cười quái dị. Hàn quang xuất hiện Băng Di rút kiếm chỉa vào khuôn mặt đang nhìn chằm chằm mình.
   Triệu Viễn Chu đứng ở một bên xem cũng xém ngã vì màn hù dọa lúc nãy. Thầm nghĩ thì ra trên đời này còn có yêu quái xấu như vậy. Lại nghĩ sao Băng Di lại không hề giật mình không lẽ ngày ngày chơi chung với con thằn lằn kia nên không sợ nữa. ( thằn lằn = Ứng Long ) . Còn đang mãi suy nghĩ thì bản thân đã bị đưa đến nơi khác.
    Bên này Ứng Long đã chạy đến chỗ của Nữ Oa để hỏi chuyện :
  - Lão bà, bà đâu rồi ?
Bên trong phát ra giọng nói :" Vừa mới trị thương đã gấp gáp đến đây đòi ăn đấm à? Ta thắc mắc sao con rồng nhỏ kia lại không túm cổ ngươi lại mà lại thả ngươi ra chạy lung tung như khỉ thế "
   - Ta là rồng, là rồng đó ! Bỏ đi ta muốn hỏi tại sao thương thế của lại bình phục nhanh như vậy?
    - Lúc nãy ta dò xét được linh lực của bà, có phải Băng Di đã trao đổi gì với bà không ? Mi tâm của hắn nhíu thành hình chữ xuyên. Hắn biết rõ không ai lại hao phí linh lực giúp người khác mà chẳng đổi lấy món hời nào. Lấy hời từ hắn thì không sao nhưng hắn không muốn Băng Di vì áy náy với mình mà chịu thiệt trao đổi điều kiện với Nữ Oa.
    - Đúng, y đã trao đổi với ta. Điều kiện là hắn phải tiêu diệt trường xà ở Trường Ngưu sơn.
    - Trường xà toàn thân là độc nguy hiểm vạn phần, rõ ràng là bà đang bức ép y. Tay hắn đã siết chặt đến mức trắng bệch.
   - Khó khăn thì mới là điều kiện chứ. Không phải y cũng tình làm rồi còn gì.
   Ứng Long còn định ở lại nói chuyện cho rõ ràng thì lại đến Băng Di còn đang một mình mạo hiểm liền ngậm miệng xoay người rời khỏi. Đợi bóng hình của Ứng Long hoàn toàn biến mất Nữ Oa mới thở dài một tiếng. "Sao người lạnh nhạt như ngươi có thể rung động với con rồng ngốc đó chứ. Rõ ràng chỉ cần dò xét kĩ một chút thì có thể nhận thấy yêu lực của ngươi. Vậy mà.........
 
  Lúc này Băng Di vẫn đang giao chiến với con giun xanh kia. Chiêu kiếm của y nước chảy mây trôi, uyển chuyển mà mạnh mẽ, đồng tử hóa xanh gió tuyết lạnh thấu xương ập đến tụ thành chùy băng sắc bén đợi người ra lệnh xé nát kẻ thù. Trường xà rơi vào thế hạ phong chính hắn cũng biết mình không phải đối thủ của y, huống hồ trong tay y còn có quang kiếm sắc lẻm cắt đứt mọi thứ.
Hắn híp mắt lại đồng từ xanh lục hiện lên sương mù xuất hiện che mất cả hai. Băng Di nắm chặt chuôi kiếm kĩ lưỡng lắng nghe âm thanh xung quanh. Xào xạc âm thanh lao nhanh về phía y, Băng Di quyết đoán đâm mạnh kiếm về phía âm thanh. Sương mù tan dần hiện lên hình ảnh trường xà bị kiếm quang xuyên qua nội đan ở bụng, nhưng trên mặt hắn lại nở nụ cười rồi từ từ tan biến ( hắn hối hận ư? No no). Trước lúc kiếm quang xuyên qua người hắn đã kịp tung một độc chưởng vào ngực của Băng Di . Y khụy chân xuống dùng kiếm làm điểm tựa để không ngã vào chỗ lúc nãy con giun kia bò trườn đến. Y nghiêng người phun ra một búng máu đen, tầm mắt mờ dần, trước lúc mất ý thức y nhìn thấy một người đang chạy đến.......

Ứng Long ngồi bên giường nắm lấy tay của Băng Di truyền nội lực. Truyền được một lúc thấy tình trạng của y đã tốt lên hắn mới chậm rãi thu tay lại, một lần nữa nhìn khuôn mặt trắng bệch của y hốc mắt hắn lại dâng lên chua sót, đưa tay khẽ chạm vào khuôn mặt ấy không dám chạm mạnh sợ người đau, chạm nhẹ lại sợ đây chỉ là mơ tỉnh lại y sẽ lại lạnh nhạt nhìn hắn. Lại nhìn đến môi bị sứt một mảnh liền dùng linh lực khép lại. Hắn biết với những vết thuơng nhỏ không ảnh hưởng Băng Di sẽ chẳng bao giờ tâm đến.
   - Ngốc quá sao lại vừa giao chiến vừa cắn môi làm gì.
   Triệu Viễn Chu xem một màn này tức muốn chửi thề :" Có con thằn lằn ngài mới ngốc".

___________________________________
    Trở lại lúc Băng Di đưa Ứng Long đến gặp Nữ Oa.

   Nữ Oa dùng pháp thuật kiểm tra cơ thể của Ứng Long, mãi đến một lúc mới chịu mở miệng:
  - Quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, không tiếc cắt sừng khoét xương tiêu hao thêm gần 600 năm yêu lực làm kiếm tặng ngươi.
  Băng Di nghe tới cắt sừng khoét xương thì mày kiếm lại nhíu sau thêm một chút, nắm tay siết chặt đến trắng bệch. Khẽ nhìn đến chỗ của Ứng Long đôi mắt hiện lên tia đau sót, đầu lại nghĩ nên đánh hắn bao nhiêu cái để hả giận.
  - Ở Đại Hoang muôn ngàn yêu quái thèm khát nội đan của hắn, giờ hắn lại suy yếu như vậy sớm muộn cũng gặp nạn. Chẳng hay....  Nữ Oa nương nương có cách giúp hắn phục hồi yêu lực.
   - Cách đương nhiên là có, nhưng nếu ngươi muốn biết thì phải có gì đó để trao đổi.
   - Cứ nói, điều kiện người muốn là gì?
   - Đơn giản chỉ cần tiêu diệt trường xà là được.
Băng Di nhíu mày, căn bản y cũng biết trường xà toàn thân là độc nhưng chỉ luôn ẩn mình an phận ở núi sâu chưa từng gây hại đến nơi khác. Y thật sự muốn biết tại sao điều kiện lần này lại là trường xà.
   Biết người trước mặt đang suy nghĩ gì, Nữ Oa đã trả lời câu hỏi của y trước khi y đặt câu hỏi.
   - Hắn luôn an phận nhưng chỉ là hiện tại sau này thế nào ngươi có kiểm soát được không ? Cho nên vẫn là đề phòng vạn nhất trước. Thấy Băng Di khẽ gật đầu đồng ý. Nữ Oa nói được làm được, thấy Băng Di đã đồng ý thực hiện tức là trời có sập y cũng sẽ hoàn thành. Nữ Oa chậm rãi nói ra thứ y cần :
    - Hắn khoét xương vậy thì người lấy xương của mình bù vào là được. Đoạn xương thứ hai trăm ba, nối liền sinh mạng. Có nghĩa nếu ngươi đưa hắn phần xương này đồng nghĩa với việc giao mạng cho hắn. Hắn chết ngươi chết.
   - Vậy nếu không may ta......
  - Nó chỉ có tác dụng lên ngươi, ngươi chết cũng không sao.
  Đa tạ Nữ Oa Băng Di đua Ứng Long về sơn động.

_________________________________________

Tại sơn động............
   Băng Di để Ứng Long ngồi đối mặt với mình. Bắt đầu thi phép. Chân thân xuất hiện mờ ảo phía sau y, Băng Di dùng yêu lực tác đoạn xương thứ hai trăm ba của mình, đau đớn len lỏi trong từng mạch máu, còn ác hay cả lăng trì hay chịu 8891 đạo thiên lôi. Tiếng ngân của rồng vang vọng cả trăm ngọn núi . Băng Di chùy hóa xương thành linh kết thành tủy mới cho người. Từ thời điểm này mạng của y không còn là của y nữa.
  Hoàn thành trận pháp Băng Di không chịu được mà nghiêng người phun ra một búng máu, còn chưa kịp ổn định yêu lực thì lại có chuyện xảy ra. Ứng Long sau khi nhận được xương của Băng Di liền cảm thấy cơ thể như rơi vào băng trì sâu không thấy đáy.. Lạnh lẽo bao phủ toàn thân, cơ thể theo bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt. Hắn lao về phía trước khóa chật eo của Băng Di đè y xuống. Băng Di còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đè xuống giường, y còn tưởng do Ứng Long chưa quen yêu lực của mình nên thấy khó chịu nên cũng không đẩy người ra còn đang định trấn an thì bản thân đã biến thành người bất an.
   Ứng Long cảm nhận được nhiệt độ ấm áp như vớ được cọng rơm cứu mạng ra sức ôm chật. Ngửi được mùi hương ngọt ngào liền ngậm lấy ( ý ở đây là máu của cụ Di á ) hắn ngậm lấy môi của Băng Di mà ngấu nghiến, vị ngọt, thơm, tóm lại không muốn buông. Băng Di giật mình đẩy hắn ra nhưng tay không đủ lực đẩy con rồng này ra. Bên này Ứng Long cảm nhận vị ngọt kia đang giẫy giụa nên trực tiếp bá đạo dùng một tay khóa chặt hai tay đang vùng vẫy kia lại, một tay vẫn ôm chật lấy eo người.
  Ư..ưm.. Ứng Long... Ư ~........buông..ah ~
Không khí không ngừng bị đoạt đi Băng Di bản thân sắp ngạt thở đén nơi. Chỉ có thể ư, a vài tiếng. Bền này Ứng Long lại liên tục khuấy đảo khắp khoang miệng tiếng chụt chụt vang lên không ngùng.

  Triệu Viễn Chu bên này nhìn rõ cảnh ân ái chỉ có thể thốt ra
   - Cháy thật.
Bên đây ái tình không dứt Ứng Long cắn mạnh vào môi của Băng Di bật cả máu sau đó thỏa mãn mút mát vị ngọt kia no nê rồi lăn sang một bên ngủ....

______________________________________
Biết sao cụ Di hok quay mặt lại rồi đó.
  Câu hỏi của chương này liệu đoạn xương Băng Di cho Ứng Long có tạo nên sự kiện nào không ? Đáp án ở chương sau.
  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro