Cương Thường ( Hoàn )
Kinh Chấn Tắc cảm thấy thật khổ sở.
Ngày ra trận, hắn thậm chí còn định lao vào mũi thương của địch nhân, hắn muốn chấm dứt chuỗi dằn vặt dai dẳng mình phải chịu bao nhiêu lâu nay. Nhưng lúc sắp đến với cái chết hắn dự tính, giọng nói ngọt ngào của bào muội hắn yêu thương lại từ nơi nào xuyên thẳng vào tai hắn khiến hắn sững sờ, giọng nói của nàng là thứ ma lực chết người, y hệt lưỡi dao đẫm mật ngọt cắt vào da thịt hắn, đau đớn khiến hắn phát cuồng lên khao khát. Kinh Chấn Tắc lảo đảo ôm lấy đầu, mũi thương của kẻ kia vun vút đâm tới, ngay lúc này, hắn lại mãnh liệt muốn sống để trở về ôm vào lòng cơ thể mềm mại thơm tho của nàng, hắn vung kích đỡ lấy thương kia, hạ gục địch nhân trước mắt.
Đúng, hắn phải sống để trở về.
Nàng ở quê nhà còn đang chờ hắn.
Nhưng có một điều Kinh Chấn Tắc có chết cũng không ngờ. Hắn đi một nèo mười năm, đến khi được phong Hầu mới trở về cố hương tìm nàng. Mà nàng đâu còn ở nơi đó chờ hắn nữa. Nàng đã được gả đi theo người, hơn nữa, nàng đã có với lang quân một đứa con trai kháu khỉnh.
Kinh Chấn Tắc cảm thấy xung quanh hắn mọi thứ đều sập xuống, nhìn đứa con bụ bẫm kháu khỉnh của nàng gọi hắn một tiếng " Đại bá ", hắn chỉ muốn lao lên bóp chết nó.
Bóp chết máu mủ của nàng và nam nhân khác.
Kinh La Nhan vẫn giống như xưa, nhưng đã không còn là mỹ thiếu nữ đẹp đẽ múa giữa ruộng hoa vàng ruộm dưới nắng chiều trong dĩ vãng mà hắn biết nữa. Nàng trưởng thành, mặn mà sắc sảo. Ngày tương phùng sau mười năm có lẻ, không có cái ôm chầm thật chặt mà hắn mong đợi bao năm. Chỉ có một nụ cười nhạt nhòa cùng đôi mắt hoe đỏ đúng phận mừng hắn trở về, người nàng ôm là nam nhân cùng nàng lớn lên tên Chung Vụ kia, cũng chính là đức lang quân của nàng. Nàng có xúc động, nàng có nhớ hắn, có điều đó đơn thuần là xúc cảm của người thân, của thủ túc trong nhà gặp lại nhau, không có loại cảm tình mà hắn hoang tưởng trông chờ.
Kinh Chấn Tắc đau đến tê tâm liệt phế. Hắn muốn giết chết đức lang quân cùng đứa con trai đáng ra không nên xuất hiện trên cõi đời này của nàng.
Và mẹ kiếp, hắn đã làm thật.
Hắn giết phu quân nàng, giết con trai nàng.
Hắn giết bọn họ vào một ngày uống say, uống say đến mức hắn không tự chủ nổi mà đè nàng ra điên cuồng chiếm lấy như một con cầm thú ngay cạnh xác của phu, tử nàng.
Hắn hủy hoại nàng, hủy hoại tiền đồ của hắn.
Kinh La Nhan không chịu đựng nổi cú sốc mà hắn đem lại. Nàng cố tìm đến cái chết không ít lần để đoàn tụ cùng phu quân, con trai nhưng luôn bị hắn cản lại. Hắn thậm chí còn trói gô nàng lại, nhét giẻ vào miệng nàng để nàng không thể tự sát, mỗi lần cho nàng ăn, hắn đều điểm huyệt nàng, ép nàng tỉnh táo nhìn hắn mớm từng miếng cơm vào miệng nàng, làm những điều kinh thiên động địa nhục nhã nàng.
Kinh La Nhan cuối cùng cũng bị giày vò tới mức phát điên lên. Trong một lần thị nữ trông coi nàng tới giúp nàng hoán y, nàng đã chồm lên nhe răng cắn chết kẻ đó rồi lao ra khỏi tiểu viện khiến nàng thấy ghê tởm kia. Hạ nhân trong Bình Thương Hầu phủ đều đuổi theo bắt nàng lại, bọn họ nghĩ nàng muốn chạy ra khỏi phủ.
Nhưng không, Kinh La Nhan ngoài ý muốn lao lên lầu son trong võ trường nhỏ ở Bình Thương Hầu phủ khiến bọn họ trở tay không kịp, nàng nhảy từ trên lầu xuống giá cắm binh khí phía dưới. Chịu cái chết vạn kích xuyên thân, thê thảm không khác gì người bị vạn đao lăng trì.
Lúc Kinh Chấn Tắc từ buổi chầu sáng hồi phủ, thứ hắn nhìn thấy không ngờ lại là thi thể của nữ nhân hắn yêu nhất trần đời, thân đẫm máu tanh, lạnh ngắt phủ chiếu manh che mặt.
Cái chết tàn khốc giống y như cái chết của phu quân và con trai nàng phải hứng chịu.
Sau đó? Không còn sau đó nữa. Có chăng chỉ là trong các buổi trà dư tửu hậu của bách tính trăm họ có thêm một câu chuyện truyền ra từ Bình Thương Hầu phủ , mỗi người lại thêu dệt ra một cái kết. Một đồn mười, mười đồn trăm, không quên thêm mắm dặm muối.
Có người nói Bình Thương Hầu trở về, thấy ái nhân chết thảm, rút kiếm điên cuồng hạ sát toàn bộ hạ nhân trong phủ.
Cũng có người nói Bình Thương Hầu nhất kiến chung tình với bào muội của mình, sau một đêm tóc bạc như cước, cả ngày say khướt ôm mộ cố nhân, một bước không rời.
Lại có người nói....
[ Hoàn ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro