Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 17

Chap 17

Lời nói đó đáng ra phải nói cho cô nghe thì đúng hơn.

Cô thất thần, ả thì đứng đó mà chửi bới, người không biết còn tưởng rằng cô mới là kẻ thứ ba, thật buồn cười.

Cô cứ thế lướt qua ả để ả ở đó mà gào thét, nhưng không ả Đưa tay nắm lấy cánh tay cô bắt cô đứng lại nói :" tôi chưa nói xong, cô lên mặt gì ở đây cơ chứ, còn tưởng rằng mình còn là thiếu phu Nhân lãnh gia sao"

Cô lạnh nhạt nhìn ả trả lời :" Tại sao tôi phải ở đây nghe một con đĩ nói chứ, tôi và cô không giống nhau. Cô nghĩ tôi không làm thiếu phu nhân thì cô có cửa sao, lão phu nhân và phu nhân sẽ đồng ý Sao, não cô để trưng à"

Nghe vậy ả tức tối định tát cô vừa hay Lãnh Hạo Tư bước vào, ả lấy tay cô tát vào mặt ả, thế là ả ôm mặt la khóc Như thể bị uất ức chạy lại Lãnh Hạo Tư mà Cáo trạng trước :" Hạo Tư, anh xem vợ anh Thế nào lại bỏ nhà theo người đàn ông khác bị em phát hiện khuyên chị ấy vài câu, chị ấy liền không chịu được liền đánh em "

Lãnh Hạo Tư nhìn vào chiếc va li bên cạnh Tôn nhi ánh mắt sắc bén lãnh lùng chấp vấn cô :" Ai cho phép em đi "

Tôn nhi im lặng mắt đối mắt với Hạo Tư không nói gì

Ả ta tiếp tục đã khích :" anh đừng như vậy, chị ấy là không kịp suy nghĩ, anh mới là người tốt nhất " nói rồi ả ta chạy tới bắt lấy tay Tôn Nhi giả vờ mèo khóc chuột :" Chị à, chị xem Hạo Tư thật sự là tốt với chị, đừng dại mà theo người đàn ông khác"

Lời nói của Hắn và ả cô chưa kịp tiếp thu vào não đã bị âm thanh Lạnh lùng của hắn cất cất ngang :" Em thực sự muốn rời xa tôi như vậy"

Đứng đó hồi lâu Hạo Tư mất kiên nhẫn vẫn chưa có câu trả lời liền cười phá lên :" được em muốn đi, thì cứ đi, còn việc em đánh người của tôi thì như thế nào"

Người ta thường nói giận quá mất khôn, có lẽ hắn thông minh lãnh khóc trên thương trường nhưng lại mù mờ trong chuyện ái tình.

À thì ra từ nảy giờ chấp vấn cô là vì như vậy, Tôn Nhi Âm thầm oán hận thì ra là cô nghĩ sai, cô nghĩ hắn không muốn cô đi luyến tiếc còn chút phân vân thì ra là do cô quá ngu ngốc.

Tôn nhi nhìn ả rồi nhìn sang hắn chỉnh sửa lại giọng nói :" Đánh hay không đánh một bên vẫn chưa tỏ, lời nói phiến diện mà anh vẫn tinh, Hạo Tư bây giờ tôi nhìn anh không nỗi nữa rồi "

Lời nói của cô có ý là Hắn ngu muội tinh vào lời nói của ả không giống với Hạo Tư trước đây

Lửa giận càng bùng cháy hắn nghiến răng lời nói cay độc :" Nhìn không nỗi, ha bây giờ có người khác khiến em nhìn nỗi rồi, Tôn Nhi bây giờ thì em giỏi lắm rồi "

Cô im lặng tức là đồng ý, cô không nói nữa, hắn muốn nghĩ Sao thì nghĩ

Hắn nhìn cô ánh mắt sắc bén :" Em Đi thì được, nhưng tôi sẽ không chắc chắn Hai người bạn Thanh mai trúc mã của em sẽ bình an vô sự, hậu quả mà em phải lãnh vì đung vào người của tôi"

Ả đứng bên cạnh thì đất ý, hừ coi cô sống thế nào

Cô nhìn hắn ánh mắt kiên định :" Tôi đã tự tính toán, anh đừng hồng đụng vào người thân của tôi,  Hạo Tư ngày hôm nay anh nhớ cho kỹ anh sẽ phải hối hận anh sẽ không bao giờ gặp được con mình đâu" nói rồi cô bước đi ra xe lên chuyến bay trong đêm.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hệ#nguoc