cuộc sống
"Ngày ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhiều khi tôi giật mình, trời ơi, họ kia, đồng loại mình kia, sao mình lại cô đơn đến rã rời…
Lúc ấy, tôi có một cảm giác kì lạ, chỉ mình trên đời này, chỉ một mình… Chẳng ai là tri âm, chẳng ai cả…"
[Biển người mênh mông | Nguyễn Ngọc Tư]
#Lete #daybyday 🌿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro