nữ phụ là em ( kết)
Có lẽ ông trời có mắt, cũng có lẽ là cô may mắn ...
Cô vẫn sống nhưng lại không biết đây là nơi nào. Thân thể của cô ngoài mấy vết sẹo ra thì một bên chân đã không còn .
Cô hơi sốc, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại : cô còn sống thì đã là một kì tích rồi còn cái chân không còn cũng chẳng sao.
Chỉ là không biết người cứu cô rốt cục là ai . Sau này phải hảo hảo báo đáp người ta mới được.
Cô thử cử động, may quá vẫn rất tốt nhưng dù sao nó cũng đã nằm im trong một thời gian dài rồi nên sử dụng không được tự nhiên.
Cô bỏ chiếc mềm ra, nhẹ bước xuống sàn . Bên cạnh còn có một chiếc nạng
Xin lỗi ân nhân nhưng cô còn việc gấp phải làm, tạm biệt!
.......
Đôi vợ chồng trẻ nhìn vào camera, xác định cô gái kia đã đi khỏi họ mới trần ngâm.
Không phải họ không muốn ra mà là vì họ không biết đối mặt với cô thế nào. Em trai của họ đã phải hi sinh cả mạng sống của mình để cứ cô ấy. Nếu không phải di nghuyện cuối cùng của nó là nhờ họ chăm sóc cô gái thì họ sớm đã mặc kệ. Họ đoán cô gái này chắc cũng không biết tên của cậu đâu.
Tình cảm thật kì lạ.
............
Cô di chuyển với chiếc nạng cũng rất khó khăn, nhiều lần ngã nhưng cô vẫn cắn răng đứng dậy.
Cô đến ngân hàng làm một và thủ tục đơn giản báo mất thẻ và sổ tiết kiệm . Cũng may mà CMND vẫn còn trong túi nên mọi thủ tục đều kết thúc suôn sẻ.
Thẻ của cô cũng không bị khóa, xem ra anh và cô ta rất tự tin rằng cô đã chết. Hay thật!
Bằng tất cả vốn liếng của mình cô đã lập nghiệp từ hay bàn tay trắng. Công ty của cô vẫn đang không ngừng phát triển nhưng điều ngạc nhiên là nó không gặp chướng ngại gì lớn trong thời gian phát triển, vậy cũng tốt. Khoảng cách giữa cô và anh đang không ngừng rút ngắn.
Trên mặt phát lí thì cô kinh doanh hợp pháp nhưng thật ra cô cũng ngấm ngầm kinh doanh trái pháp luật.
Không đi đường tắt thì sao mà đuổi kịp được anh chứ.
5 năm sau
Cô ty của cô bây giờ đã ngang ngửa công ty anh. Cô chặn các mối kinh doanh của công ty anh. Dùng tiền để mua một vài nhân viên bên đó. Trên thương trường thì cố gắng chèn ép.
Anh nhận ra có việc không ổn liền dốc hết sức để giải quyết nhưng thế lực bên đó lớn quá cổ đông bên anh cũng dần bị lay chuyển. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chuyện phá sản cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Anh nhanh trí rút một khoảng tiền lớn rồi cùng vợ ra nước ngoài bỏ chốn.
Đối với việc này cô cũng làm ngơ. Chỉ là sau khi anh đi nước ngoài thì liền chặn không cho phép anh kinh doanh. Sau đó phẫu thuật thẩm mĩ để làm gương mặt mình khác đi.
Bên đó anh sống không tốt. Tiền thì ngày càng ít mà công việc thì lại không có. Anh đâm ra chán nản thi thoảng lại đánh đập vợ, cuộc sống bần hàn đã dần biết chất con người anh.
Còn cô ta suốt ngày sống trong sự đau khổ, cô ta nhớ lúc trước anh còn rất thương yêu cô ta thế mà bây giờ còn hành hạ cô ta không khác gì con chó. Nhanh sắc của cô ta thì ngày một kém mà còn luôn bị bạo hành thì làm sao cô ta sống nổi.
cô ta nhiều lần muốn tự sát nhưng đều không thành. Lần nào cũng bị anh bắt được và còn bị hành hạ dã man hơn trước.
Cô lại giả vờ quan tâm anh giúp anh một số việc. Sau cùng một thời gian thì hai người đã bắt đầu có quan hệ mập mờ.
Một thờ gian sau cô ta chết còn anh lúc đó đang lăn lộn với cô. Nghĩ đã đến lúc báo thù cô liền sắp xếp cho anh vào tù.
Trong tù anh bị phạm nhân khác đày đọa. Cô còn cố tình đến gặp anh nói toàn bộ sự thật ra. Anh quá đau khổ nên một thời gian sau liền bị thần kinh rồi một hôm tự lấy dao đâm vào ngực mình. Cấp cứu không kịp nên anh chết luôn lúc đó
Nghe nói lúc trước khi trút hơi thở cuối cùng anh còn hét to cái gì đó rồi đến lúc chết cũng không nhắm mắt.
Cô từ đó quay về nước, vài năm sau thì phát hiện mình bị ung thư nhưng trước khi chết cô vẫn không quên viết di trúc tặng toàn bộ tài sản cho viện cô nhi gần đó...
-" con ơi, bây giờ mẹ đã trả thù cho con rồi.
Những người có tội đều không thoát.
bây giờ mẹ xuống dưới với con nhé! Con của mẹ, mẹ yêu con.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro