The mannequin
Trong phòng khách của căn hộ nọ.
Có một chàng trai đang ngồi ngắm con mannequin một cách lười biếng.
Gương mặt chàng trai ấy đầy vẻ mệt mỏi. Mái tóc xù đen tuyền, môi mỏng khẽ nhếch. Đôi mắt khép hờ lặng lẽ ngắm nhìn tạo vật trước mặt mình đầy thưởng thức.
Chàng khẽ nhấp một chút Mojito thanh mát rồi cất giọng tán thưởng.
"Ôi nàng công chúa của tôi, em thật đẹp biết bao. Giá như em có thể trở thành một con người, đến lúc đó...đến lúc đó... tôi có thể nói chuyện cùng em, cùng em dạo bước dưới ánh đèn thành phố..." Chàng trai bỗng ngừng lại.
"Ồ không, tôi quên mất. Phụ nữ là những kẻ bạc tình, nếu đưa em ra ngoài thì em sẽ bị cướp lấy mất. Đúng vậy, tôi sẽ không để em ra ngoài, em sẽ là của riêng tôi mà thôi..."
Chàng trai bỗng đứng bật lên và tiến đến gần con mannequin, ngón tay thon dài khẽ chạm lên gương mặt lạnh lẽo của nó.
"Em có biết tôi lại muốn em ở bên tôi không? Vì em không thể rời khỏi tôi, em cũng sẽ không bỏ rơi tôi mà chẳng một lời từ biệt và để tôi chìm trong nỗi thống khổ như cô ta"
Cậu ngừng lại một chút rồi lấy cả hai bàn tay ôm mặt con mannequin sau đó tựa trán vào nó.
"Em sẽ không rời bỏ tôi chứ ? Đừng như người phụ nữ ác độc ấy nhé, có... được không?" Một giọt lệ chảy xuống gương mặt buồn bã của cậu trai trẻ, cậu bật khóc. Cậu buông con mannequin ra rồi ngồi xuống cái sofa đầy những thiết kế dang dở bị nhàu nát, những chai rượu bị vứt khắp mặt đất nơi cậu ngồi. Khắp phòng rải rác những tấm hình của một cô gái.
"Tôi xin lỗi em, nàng thơ của tôi. Xin lỗi vì đã gọi em là người phụ nữ độc ác.Xin lỗi vì đã nói rằng muốn ở bên một con mannequin. Liệu em có thể trở lại bên tôi không ? Tôi hứa sẽ không làm em buồn mà, tôi xin em đấy... tôi cần em." chàng trai chợt thiếp đi trong cơn say. Cứ thế cậu nằm trên ghế và dần chìm sau vào giấc ngủ.
Cậu có một giấc mơ thật đẹp.
Trong giấc mơ cậu nói, cậu cần cô
Cô bảo rằng cô biết điều đó
Cậu hỏi cô có thể ở lại một chút không
Cô đáp "lại đây nào" và rồi cô mỉm cười, cho phép cậu đặt mái tóc xù của mình lên đùi cô.
Chàng trai mỉm cười thoã mản. Có lẽ cậu không biết rằng cô thật sự đã trở về bên cậu, cậu nghĩ mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nhưng không, cô đã thật sự trở về bên cậu.
Cô nghĩ "Anh thật ngốc khi vẫn đề chìa khoá nhà ở đó, nhưng không sao, em đã về rồi. Và anh biết không, em sẽ không rời đi nữa, em sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Hãy đón nhận điều bất ngờ từ em vào sáng mai nhé, còn bây giờ thì anh hãy ngủ đi, mong anh sẽ có được một giấc ngủ bình yên anh nhé." Cô gái chậm rãi đặt một nụ hôn lên mái tóc đen của chàng trai, từng giọt nước mắt trên khuôn mặt của cô rồi rơi vầng trán của người nọ. Cô khẽ thì thầm vào tai anh.
"Chúc ngủ ngon"
End.
——————————
Thiệt chứ mãi mới viết được một khúc giống người bình thường. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro