Ngôi sao nhỏ 2
Sự ra vào điên cuồng của hắn khiến cho nàng đau đớn. Đôi mắt nhắm chặt lại, nàng không muốn nhìn thấy con ác quỷ này.
Khi mầm mống nóng hổi của hắn lấp đầy nàng, hắn thở dốc, nặng nề nhìn nàng. Thấy vẻ mặt cam chịu của nàng, hắn thực phẫn nộ. Vì sao. Hắn muốn nàng biết điều một chút, làm nũng với hắn. Thế nhưng, nàng vì sao lại không thể cho hắn điều hắn muốn. Hết lần này tới lần khác, nàng đều dùng vẻ mặt cam chịu này thách thức sự nhẫn nại của hắn. Nàng ấy xem ra vẫn còn hơn nàng. Ít nhất, nàng ấy biết cách làm nũng hắn, lấy lòng hắn. Sự yếu đuối, nhu mì của nàng ấy khiến hắn không nhẫn tâm vứt bỏ. Mỗi lần hoan ái, nàng ấy sẽ nhìn hắn bằng con mắt long lanh, ướt át. Hắn giận. Tại sao nàng không thể cho hắn thấy một chút sự yếu đuối thay vì cam chịu? Hắn hận. Hận vẻ mặt cam chịu này. Lấy tay đặt lên chiếc cằm đầy đặn, hắn đột nhiên dùng sức, miết chặt lại. Nàng bị trận đau đớn truyền tới từ chiếc cằm làm cho mở mắt. Nàng sợ hãi nhìn hắn. Hắn làm sao vậy? Nàng đâu có làm gì chọc giận hắn.
- Nhớ cho kỹ, nhìn cho rõ, nam nhân trên người ngươi là ai, ai mới là người ngươi phải hầu hạ suốt đời.
Đêm đó, không biết bao nhiêu lần, hắn ở bên trong nàng, phun ra mầm mống nóng hổi. Không biết bao nhiêu dải lụa trắng vương vãi trên sàn. Nàng vì quá mệt mỏi mà ngất đi. Hắn lấy y phục, mặc vào. Liếc mắt nhìn thiếu nữ cùng đống vải vương vãi, lòng hắn nguội lạnh. Rốt cuộc, nàng vẫn là đã thất tiết, đã phản bội hắn. Bước lại gần chiếc giường, hắn đưa tay chạm lên má nàng.
- Khuôn mặt này, thực khiến người khác yêu thương. Nếu như, ta không nợ nàng ấy, có lẽ, sẽ thích ngươi. Nếu ngươi không làm nhiều chuyện vu oan nàng ấy, có lẽ, ta cũng không ghét ngươi tới vậy.
Khuôn mặt trắng nõn nằm trên chiếc gối màu đỏ, càng làm nổi rõ sự mệt mỏi của nàng. Đôi mày ngài hơi cau lại. Nàng đưa bàn tay nắm vật gì đó lên, xua đi thứ đang chạm trên khuôn mặt mình. Đồ vật trên tay, cũng vì vậy mà lộ ra trước mặt hắn. Hắn bàng hoàng nhìn vật đó. Hắn hối hận rồi. Không phải nàng thất tiết. Là hắn nghi oan cho nàng. Trên tay nàng, là một dải lụa trắng dính chất lỏng màu hoa đào. Nó là trinh tiết của nàng. Hắn có lẽ đã hiểu lầm nàng. Đồng thời, hắn cũng nhận ra, hắn, không biết một chút gì về nàng.
Truyền thuyết kể lại, bất cú người con gái nào, nếu mang huyết lệ trong mình thường có cuộc đời bi kịch, số phận thảm thương, cái chết đau lòng, cùng một tình yêu buồn khiến mọi người xót xa.
Nàng ấy, sau khi biết hắn cùng nàng ân ái thì tức điên, càng ra sức hành hạ nàng mà không hề hay biết, hắn đã cho người điều tra về những chuyện quá khứ. Đồng thời, hắn cũng tra ra được những chuyện nàng ấy làm.
Từ đó, hắn thường xuyên lui tới chỗ nàng, mua cho nàng những món quà nhỏ, khiến cho nàng thụ sủng nhược kinh. Nàng ra hiệu cho hắn, kêu hắn vì sao không qua chỗ nàng ấy mà lại thường xuyên qua chỗ nàng, hắn đều không nói chuyện, chỉ cười, sau đó đè nàng xuống giường. Quãng thời gian đó đối với nàng, đẹp như mộng. Mấy năm cực khổ, vất vả, nhục nhã đều bị mấy tháng ngắn ngủi xoá tan. Nhưng, thời gian vui vẻ đều sẽ qua đi. Tin nàng ấy có thai như một đạo sét đánh giữa trời quang. Nàng sao lại có thể quên thân phận của mình kia chứ.
Hắn cũng vì vậy mà trở lại bên nàng ấy. Nàng ấy cũng biết điều hơn, nhu mì, hiền thục, làm một chủ mẫu rộng lượng. Thấy hắn vui vẻ cạnh nàng ấy, nàng đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của mình. Nơi đó, có một sinh linh đang lớn lên.
Việc nàng mang thai, cũng đến ngày bại lộ. Hắn biết được, cho dù có nóng ruột, cũng không thể làm gì vì đại phu nói, mấy ngày nữa nàng ấy sẽ lâm bồn. Còn nàng, mới mang thai được năm tháng.
Lúc nàng ấy sinh, cả phủ hân hoan đón tiểu công chúa. Chỉ có viện của nàng là lạnh lẽo. Vì nàng là trắc phi.
Trong thời gian nàng ấy ở cữ, theo lệ, nàng phải tới chăm sóc. Nhìn thấy nàng bụng bầu lớn vượt mặt thế nhưng vẫn xinh đẹp, nàng ấy đâm ra ghen tị. Nàng ấy lại bắt bẻ nàng, làm khó nàng. Quãng thời gian vui vẻ, lại một lần nữa bị thay thế bởi những ngày tối tăm.
Khi nàng lâm bồn, hắn đi lại thật nhiều trước phòng sinh. Hắn thừa nhận, cho dù lúc trước, nàng ấy lâm bồn, hắn cũng chưa từng nóng ruột như vậy. Từng tiếng hét đau đớn của nàng đều như từng mũi dao cứa vào tim hắn. Hắn sợ. Sợ nàng vù khó sinh mà bỏ hắn. Tuy nàng hiện tại 19 tuổi, có qua xuân thì một chút, thế nhưng vẫn còn trẻ, vẫn ở tuổi có thể khoẻ mạnh sinh con.
Tiếng hét trong phòng ngừng lại, tim hắn như ngưng lại. Rất nhanh sau đó, tiếng khóc trẻ con vang vọng khắp không gian.
- Chúc mừng tam hoàng tử, nẹ tròn con vuông. Là một tiểu hoàng tử bụ bẫm
Bà đỡ sau khi tắm rửa cho đứa bé, bế nó ra ngoài cho hắn nhìn một chút. Lòng hắn như mềm lại. Đó là con của hắn và nàng.
Khi nàng tỉnh lại, hắn đang ở bên giường chăm sóc nàng. Nàng mệt mỏi nhìn hắn, sau đó, đưa tay khẽ lay hắn. Hạnh phúc nhỏ nhoi cũng vì vậy mà len lỏi.
Thế nhưng, khi con nàng được năm tháng, lập tức bị nàng ấy sai người ẵm đi. Nàng dù đau cũng không phản đối, không nháo, thậm chí cũng không khóc làm nàng ấy đang đắc ý bỗng thấy khó chịu . Vì bé ngày càng quấn lấy nàng, trong khi nàng chỉ còn thời gian một tháng trước khi hôi phi yên diệt. Trước khi tiểu bảo bị ẵm đi, nàng ôm con một cái thật chặt, sau đó hôn lên đôi má non mềm của bé, thủ thỉ điều gì đó vào tai bé. Đứa bé bị ẵm đi, nhìn mẫu thân mà khóc lớn, không chịu nín
Không biết vì sao, thời gian gần đây, hắn thường xuyên mơ thấy một thiếu nữ mặc bạch y, ngồi trước đàn hát. Giọng hát trong trẻo khiến hắn mê mẩn, lại không thấy rõ khuôn mặt thiếu nữ đó. Thế nhưng, hắn cảm thấy thiếu nữ đó rất quen thuộc.
" Phong xuy khai liễu ký ức đích toả
Tưởng khởi cựu thời đích nhĩ ngã
Tằng tương tư hứa nặc
Tằng di hám thác quá
Đào hoa phiêu lạc ám hương tàng khổ sáp
Nguyệt nhiễm lượng thập lý dạ sắc
Câu khởi nhãn để đích tịch mịch
Đối nhĩ đích nan xả
Nhậm thương tang yêm một
Tam thiên lưu niên tâm thất hồn lạc phách
Thê thê tư mộ
Tâm toái đáo nại hà
Tiễn bất đoạn cưu cát
Việt tưởng vong ký việt thâm khắc
Vong liễu, tuý liễu
Dĩ vi phóng hạ liễu
Khước tại mộng tỉnh hậu
Tưởng khởi nhĩ lệ hoạt lạc
Hoa phân lạc dĩ vi nhĩ lai quá
Ngã nhân tiền đích lệ ban bác
Thuyết bất thanh hối quá
Đạo bất tận nan xả
Cô độc hoà xuệ nhược bị thống khiên xả
Đương nhĩ tái thứ thuyết ái ngã
Đương bi hoan tái thứ giao thoa
Tài hoảng nhiên đổng liễu
Đối nhĩ đích chấp trước
Thị ngã vô pháp cát xả đích mạch bác
Thê thê tư mộ
Tâm toái đáo nại hà
Tiễn bất đoạn cưu cát
Việt tưởng vong ký việt thâm khắc
Vong liễu, tuý liễu
Dĩ vi phóng hạ liễu
Khước tại mộng tỉnh hậu
Tưởng khởi nhĩ lệ hoạt lạc
Hoa khai hoa lạc
Tâm thương thuỳ phùng hợp
Giải bất khai nhân quả
Tam sinh đào hoa nhu tình đa
Tương tư nan xả
Khuynh tâm hoa nhất đoá
Nguyện chấp thủ bạch đầu
Khán phương hoa, tuý xuân phong"
Từng câu hát, từng tiếng ca khiến cho tim hắn thắt chặt lại. Hắn cảm thấy được hắn sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Hoàng đế lúc đó ngày càng yếu dần. Nàng ở trong phủ có thể nhìn thấy con rồng quấn trên người hoàng đế cứ lượn lờ trên không trung. Nó là đang tìm chủ nhân mới cho ngai vàng. Và nó đã chọn được hai người thích hợp. Là hắn và thái tử.
Hắn ngày càng bị thái tử chèn ép tới không thở nổi. Không biết vì sao, nàng ấy thấy hắn bị thất thủ thì rất lạnh nhạt. Thậm chí là trở về nhà mẹ. Chỉ có nàng là luôn bên cạnh chăm sóc hắn trong một tháng này.
Thời hạn nàng hôi phi yên diệt nháy mắt đã là ngày mai. Trong đêm trước khi chết, nhân lúc hắn ngủ say, nàng triển khai pháp thuật trên người để tới phủ thái tử nghe ngóng. Nàng sững sờ khi thấy nàng ấy ở trong phủ thái tử, cùng y giao hoan. Sau cơn hoan ái, nàng nghe thấy nàng ta cùng y đang bàn kế giết chết hắn vào ngày mai. Cho người vây tại phủ hắn bất ngờ tấn công khiến hắn không kịp phòng thủ.
Nàng lặng lẽ trở về, an bài tất cả. Lặng lẽ triệu tập binh lính dưới trướng của hắn, lặng lẽ bàn giao cho phó tướng của hắn.
Sáng ngày hôm sau, hắn còn đang say giấc, bỗng nhiên nghe bên ngoài ồn ào. Đi ra mới biết, thì ra nàng ấy và thái tử cho lính vây quanh phủ của hắn, nhằm lấy đầu của hắn. Khi nhìn thấy nàng ấy, hắn đã hiểu ra tất cả. Thế nhưng, hối hận đã không kịp. Hắn cứ ngỡ, hắn yêu thương, chiều chuộng nàng ấy thì sẽ trả cho nàng ấy nợ kiếp trước. Thế nhưng, hắn nhầm rồi. Khi nhát kiếm của y tới gần, hắn nhắm mắt chấp nhận. Hắn nghe thấy tiếng binh khí chạm vào da thịt. Thế nhưng lại không thấy đau. Hắn mở mắt ra. Đập vào hắn là nàng. Nàng đang dùng kiếm chém ngang cổ y. Đồng thời, người của hắn kéo vào, vây hãm lấy người của y. Cùng đó là những đạo thiên lôi đánh xuống người của y. Nàng ôm lấy hắn, cười. Bỗng nhiên, miệng nàng phun ra một búng máu tươi. Hắn thấy, là nàng ấy, đang dùng kiếm xuyên qua người nàng. Ánh mắt nàng ta đầy sát khí. Cây kiếm sau khi xuyên qua người nàng thì bị đánh bật ra, hất ngược lưỡi kiếm về phía nàng ta, xuyên qua tim nàng ấy. Ôm lấy thân thể đầy máu tươi của nàng, tim hắn ngừng lại. Nàng mỉm cười dịu dàng nhìn hắn. Lấy tay đưa lên trán hắn. Hắn thấy trước mắt là một luồng bạch quang loé sáng. Sau đó những hình ảnh hiện ra trước mắt hắn. Hắn sững sờ nhìn nàng. Những hình ảnh đó đều là ký ức của nàng. Từ khi là một ngôi sao, cho đến khi là người của hiện tại
- Thiếp yêu chàng. Yêu chàng từ ngàn vạn năm trước. Nay, đã đến lúc thiếp trở vê với cát bụi. Vĩnh biệt
Nàng vừa nói, vừa rơi lệ. Hắn bàng hoàng nhìn những dòng lệ đó. Là huyết lệ. Hắn ôm lấy thân thể nàng mà khóc.
Kiếp trước, hắn luôn cảm thấy có người dõi theo mình. Vì vậy, khi chết, hắn nhân lúc Mạnh Bà không chú ý liền đổ đi bát canh Mạnh Bà mà đi đầu thai. Hắn lại ngàn vạn lần không ngờ tới, người dõi theo hắn, lại là một ngôi sao. Thậm chí, ngôi sao là nàng lại đem lòng yêu hắn. Đêm đó, bầu trời phía nam nổ tung rực sáng. Đó là hiện tượng khi một ngôi sao kết thúc mạng sống của mình.
Thục quốc, dưới trướng của một vị vua tốt, phát triển hưng thịnh. Thế nhưng, Thục quốc hoàng đế từ sau khi đăng cơ, có duy nhất một người con trai lập làm thái tử, một công chúa bị gả đi một quốc gia xa xôi. Cũng không lập hoàng hậu. Hậu cung không một bóng người. Chết trong cô độc. Dân chúng đồn rằng, vị vua đó yêu một người phụ nữ mang trong mình huyết lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro