Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

Hôm sau cô vẫn đi học bình thường, nhưng cô ta cứ đi theo cô, nói là cô ấy là bạn của thiên vậy cũng là bạn của cô, rồi kể những lần 2 người hẹn hò, cùng ăn, cùng chơi. Nghe cô ấy kể, cô mới biết thì ra anh ấm áp , anh chăm sóc cô ấy nhiều đến vậy.

Cô nuốt chua sót vào trong lòng, cười nói với cô ấy, chỉ có người mù mới không nhận ra, nụ cười kia có bao nhiêu chua xót, đau lòng.
Trưa đó, cô ta tìm cô ăn trưa, nhưng vì cô lãng tránh họ nên cô ra gốc cây sau trường, trước kia anh và cô hay ra đây ăn cơm.
Nhưng cô ta vẫn xuất hiện:
- sao cậu không ra ăn cùng với tớ và thiên.
- à mình thích ở đây.
- vậy mình ngồi ăn với cậu.
- không cần đâu, ...
Cô định nói thêm nữa thì cô ta cầm tay cô tự tát mặt cô ta rồi ngồi bệt xuống khóc nói:
-mình chỉ muốn ngồi ăn chung với cậu thôi mà sao cậu phải đánh tớ chứ.huhu.
Cô vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì anh từ đâu đi ra, không hỏi không rằng cư nhiên tát cô một cái rồi nói:
- mình biết cậu thích mình nhưng cậu không ích kỉ đến nổi đến đánh cô ấy chứ_ tát cô xong anh dịu dàng nâng cô ta dậy, rồi lau nước mắt cho cô ta. Nhìn cô với ánh mắt tức giận mà nói.

Cô đau đến rớt nước mắt không phải trên mặt nơi đó không đau bằng ở tim cô:
- 18 năm tình bạn của mình chỉ vì cô ta mà cậu không tin mình... cậu chưa hỏi mình cậu chỉ tin cô ấy vậy tình bạn chúng ta chả là cái gì trong cậu đúng không?
Cốn nén những giọt nước mắt đau đớn đó vào lòng, cô nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm, đau lòng, chua xót mà nói.
Anh nhìn cô, nhìn vết đỏ trên mặt cô nhìn ánh mắt đau đớn của cô, anh đau lòng tim anh nhói lên, anh muốn đến xin lỗi cô thì cô ta kéo anh lại nói:
- bỏ đi anh, anh đưa em lên phòng y tế đi _ giả vờ ngoan hiền đó là bản tính của cô ta trong trường. Thật ghê tởm.
Cô nhìn anh rồi nhìn ả, quay lưng đi. 18 năm, chúng ta làm bạn từ thời mới sinh ra, anh không hề tin cô, nếu vậy thì còn gì là tình bạn chứ đừng nói đến tình yêu.
- Chúng ta không là bạn nữa.
Bỏ lại câu đó cho 2 người, cô bước đi, bóng lưng cô đơn của cô làm anh nhìn theo cũng cảm thấy đau đớn tim gan.
Anh hất ả ra muốn chạy theo níu kéo cô nhưng ả ôm anh lại không cho anh đi.
- xin anh ở bên em chút thôi_ ả không thể để anh theo cô lúc này. Ả không thể để mất anh.
Anh vì ả mà không chạy theo cô, vì ả mà bỏ rơi cô, bỏ cả tình yêu và tình bạn của 2 đứa. Anh không biết rằng vì ả anh đánh mất cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yumi