Đoản #1
- Này Tử Kha , bây giờ trễ rồi , có cần anh đưa em đi về nhà không ?
Một người đàn ông đi lại chỗ cô , nụ cười và ánh mắt trên gương mặt anh ta không có gì là chỉ có ý tốt muốn đưa cô về không thôi
- Không cần phải phiền tới phó giám đốc Phùng vậy đâu , tý chồng tôi sẽ tới đón tôi. _ Cô ngập ngừng từ chối
Chợt , 1 giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau lưng người phó giám đốc Phùng làm ông ta dựng hết cả người
- nghe nói ai muốn đưa người của tôi về à ? Phó giám đốc Phùng chăng ?
Ông ta quay lại , cười khinh bỉ nhìn anh
- ha ha , thì ra cậu là chồng của Tiểu Kha sao , thật tức cười , con người quê mùa như cậu , đến cả 1 chiếc xe hơi còn chưa chắc đã đặt chân lên được mà đòi đưa Tiểu Kha về nhà , không lẽ cậu lại để Tiểu Kha chen chúc trên mấy chiếc xe bus tầm thường đó sao ? Haha
- Việc của chúng tôi , không cần phó giám đốc phải quan tâm _ anh nhạn nhạt trả lời rồi xoay gót ôm người cô quay đi
Cùng lúc đó , giám đốc Trương đi đến , thấy bóng dáng của anh liền hớt hải đi lại , gập người cuối chào làm cho người nào đó bên cạnh được một pha thót tim
- Âu tổng , hôm nay sao anh lại đến thăm công ty nhỏ của chúng tôi vậy ạ , có việc gì thất lễ xin anh bỏ qua cho
- tôi chỉ đến đón người của tôi , chỉ là có đống rác to nằm chắng không cho chúng tôi đi _ vừa nói anh vừa lạnh lùng liếc ông phó giám đốc làm ông ta ớn lạnh
- người này , sa thải !
- Vâng thưa Âu Tổng , đã để anh phải bận tâm nhiều _ giám đốc Trương cuối đầu
Cũng phải thôi , ai trong thành phố X này không ai mà không được 1 lần nghe cái tên Âu Tổng cả , chỉ cần 1 lời nói của anh cũng đủ làm 1 công ty đang trên đà phát triển phải phá sản , khiến bao nhiêu người thất nghiệp
Nhờ thừa kế gia sản khổng lồ của nhà họ Âu , cùng với sự cố gắng và nỗ lực , trong 2 năm nhận chức đã đem công ty Âu Nhạc lên vị trí top 3 công ty uy tín và chất lượng nhất thế giới và là 1 người được báo chí đồn đại là 1 đại cường công vì anh không bao giờ gần sắc nữ , mà giờ đây , trong 1 căn nhà....
- Âu Thiên Kỳ , anh ra ngoài phòng khách ngủ cho tôi !! Chuyện hôm nay được đang trên trang báo luôn rồi kìa , mai làm sao nà tôi đi làm yên với đám nhà báo đó đây !? _ từ trong phòng ngủ của Âu tổng , một tiếng hét của 1 người phụ nữ vang lên khuyến mãi thêm 1 đống gối từ đâu bay vô mặt anh
- anh có làm gì sai đâu bà xã , tại tên đó cứ 1 tiếng Tiểu Kha , 2 tiếng cũng Tiểu Kha nên anh mới làm vậy thôi chứ bộ _ tên nào hồi sáng mặt lạnh lùng xa thải ông phó giám đốc Phùng , bây giờ tại đang ngồi dưới nền nhà , mắt trưng trưng muốn khóc , thì ra Âu tổng của chúng ta là 1 tên thê nô a~
- thôi được rồi , anh nhờ thứ kí Lý giải quyết việc này đi , bây giờ trễ rồi , ngủ đi _ Tử Kha nhìn gương mặt mếu máo của chồng có chút không kìm lòng được , liền tha lỗi cho hắn
Còn tên nào được ta thì mặt mày hớn hở , nhanh chóng leo lên giường , đè cô xuống
- bảo bối à , bây giờ anh không muốn ngủ nữa rồi , chúng ta cùng nhau làm ấm giường đi nhỉ _ tên nào đó cười gian , lột hết quần áo 2 người và bắt đầu nhiệm vụ sản xuất em bé , hành cô tới sáng mới chợp mắt được
Và sau đêm đấy , cô đã thấy cái câu " đừng tin vào cái vẻ ngoài uỷ khuất đáng thương của đàn ông , vì khi họ lột bỏ cái mặt nạ đó ra thì họ là 1 con đại cầm thú chính hiệu " rất đúng với cái tên chồng nhiều mặt của mình
———————hết——————-
Các bạn thấy quen hônggg ? Nếu bạn nào từng coi mấy cái clip ngắn của Tử Hào thì sẽ thấy 1 tập diễn biến tựa tựa như vậy , au chỉ thay đổi 1 số tình tiết thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro