Đoản
#1
- em à, em có thể chỉ đường cho tôi được không?
- anh muốn đi đâu?
- vào trái tim em...
#2
Hồi đó đi học, tôi vì mải nói chuyện mà không để ý thầy giảng bài. Thầy giáo tức giận :
- Trang! Em có tin là tôi sẽ ghi em vào sổ đầu bài không?
Tôi đúng lên dõng dạc nói :
- em không tin chính cũng chẳng tin tà, em chỉ tin thầy. Nhưng thầy không hề tin em, thầy chỉ tin vào đôi mắt của thầy!
Cả lớp tôi cười ầm lên, ngay sau đó, tôi có một cái tên mới là Trang Thiên Cốt!
#3
Chồng hỏi tôi:
- em muốn tên con là gì?
- tùy ý anh...
Chồng tôi tức giận :
- rốt cuộc thằng nhỏ là con anh hay là con trai thằng chó họ Tùy?
Tôi ôm bụng cười! Chồng tôi đáng yêu quá mức cần thiết!
#3
Tôi đang ngồi xem lại video nhóm nhạc hồi còn là sinh viên mà tôi yêu thích. Đến đoạn anh đẹp trai cười tít mắt khoe body, tôi hét lên:
- aaa, đẹp trai chết mất...
Chồng tôi nghe vậy liền giơ ngón trỏ trước miệng ý nói tôi im lặng rồi đáp:
- vợ lặng yên để anh xem lại mình thời kì huy hoàng nào...
#4
Hồi đó, tôi và cậu ấy ngồi chung một bàn. Có lần, nhà trường yêu cầu học sinh mang sổ hộ khẩu để làm thủ tục. Khi trả sổ, cậu ta lật từng trang cho tôi xem và dừng lại ở trang ngay sau trang có tên cậu ấy, dõng dạc tuyên bố :
- trang này còn đang chờ cậu!
...
#5
Tôi và anh ấy giận nhau, anh hỏi tôi:
- anh phải làm gì thì em mới hết giận anh?
- dễ lắm, anh úp mặt vào tường cho khuất mắt tôi!
- tuân lệnh!
Nói rồi, anh ấy úp mặt vào ngực tôi!
...
#6
Tôi ngày đó vẫn độc thân. Không phải tôi không có ai yêu mà là vì tôi chưa, muốn yêu. Hắn là kẻ yêu đơn phương tôi suốt 6 năm qua. Tôi đi siêu thị, rồi vào hàng bán cà vạt mua cho ba một cái vì hôm nay sinh nhật ba tôi. Hắn hí hửng đứng trước mặt tôi:
- em mua cho anh một cái đi, em đang chọn mua tặng anh phải không?
- ngoài kia đang có chuyến bay về sao hỏa, tôi đã đặt cho anh một vé! Đối với anh, đeo dây thừng không chừng lại trở thành trào lưu mới trong năm nay!
...
#7
Anh ấy tâm sự với tôi rằng :
- tôi và cậu ấy ngồi cạnh nhau 3 năm, cậu ấy là đứa mù. Sau khi đi lạc vào trong trái tim tôi, đến giờ vẫn chưa ra được!
#8
- anh có biết, anh khác ngôi nhà điểm gì không?
- anh không hiểu...
- nhà có cửa còn anh thì không! Vậy nên, anh cút đi cho khuất mắt tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro