Sủng
''Là nương tử của ta, tuyệt đối không được nghĩ đến nam nhân khác.''
''Là nương tử của ta chỉ được nghĩ đến ta, quan tâm ta, yêu thương ta.''
''Là nương tử của ta chỉ mình ta có thể chạm vào.''
''Kha nhi, thử yêu ta, có được không?''
------------
Mái tóc dài được vấn lên, mũ phượng đỏ rực trên bàn trang điểm, đôi môi đỏ mọng mím chặt, phấn hồng thơm dịu vương trên gò má, đôi mắt lại mang một nỗi buồn nặng trĩu. Ngẩng đầu nhìn chiếc gương đồng, lệ nhòa mi lăn dài trên má, từng vệt phấn theo dòng lệ chảy xuống như những hạt ngọc lấp lánh rơi xuống đấy vỡ ra thanh ngàn mảnh.
''Tiểu Thư, xin người đừng khóc nữa, hôm nay là ngày vui của tiểu thư. Du Phong tên khốn nạn đó bỏ tiểu thư ba năm trời, tiểu thư còn nhớ đến hắn làm gì? Hắn không đáng.''
Bờ mi lại rủ xuống, mọi chuyện đâu dễ dàng nói bỏ là có thể bỏ.
''Ta đã quên hắn rồi.''
''Thật ư? Hắn đối xử không tốt với tiểu thư, tiểu thư đừng nghĩ đến nữa, phấn trôi là không đẹp.''
Mạc Y lau má cho nàng, lại nhẹ nhàng tô lên phấn hồng lên đó, cố gạt đi nước mắt, nàng vốn đã buông bỏ, sao nghĩ đến lại đau lòng đến vậy, ba năm vẫn không đủ để quên đi một người ư?
''Tiểu Thư, cô gia sắp đến rồi, nhanh chóng trang điểm đội mũ phương chùm khăn hỉ.''
Gật đầu, nếu hôm này Du Phong đột ngột xuất hiện, liệu nàng có đi theo hắn không?
Khắn hỉ được đội lên đầu, màu đỏ rực bao chùm, bước chân nhẹ nhàng theo Mạc Y ra ngoài, bên tai văng vẳng tiếng pháo, nàng cuối cùng cũng phải gả đi.
''Nhất Bái thiên địa.''
''Nhị Bái Cao Đường''
''Phu Thê giao bái.''
''Dừng lại.''
Tiếng xô sát từ phía cổng phủ, trước sân, một thiếu niên tuấn tú, mái tóc trắng bay bay phiêu giật, giọng nói ôn hòa nhưng lại khiến người người mang khăn hỉ đau đớn.
''Kha nhi, theo ta.''
Khắn hỉ chuẩn bị được vén lên lại bị một cánh tay rắn chắc chặn lại, giọng nói khiến người ta mê luyến không thôi:'' Muốn cướp nương tử của ta? Chờ kiếp sau.''
''Nàng không yêu ngươi.''
''Hừ, có yêu hay không cũng không đến lượt ngươi quyết định.''
''Kha nhi, nói đi, nàng sẽ theo ta phải không?''
Khăn lụa rơi xuống, nét mặt nàng lạnh băng, nhìn thẳng vào đôi mắt màu xám đó:'' Ta đã hết yêu ngươi rồi. Du Phong, đi đi.''
''Kha Nhi.''
''Đi đi.''
Nam nhân mặc hỉ phục bên cạnh ghét sát vào tai nàng,'' Không hối hận chứ.''
Nàng lắc đầu, hối hận cũng chẳng thể thay đổi được gì, ba năm là quá đủ rồi, bỏ rơi nàng ba năm, đến ngày thành hôn của nàng lại đột ngột trở về, dù còn yêu hắn đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không ngu ngốc tin y thêm một lần nào nữa.
Du Phong nét mặt u ám vạn phần, sự trầm thấp trong giọng nói mang sự cảnh báo nặng nề:'' Ta nhất định sẽ cướp nàng về.''
''Du Phong, người phát điên cái gì? Năm đó là ngươi bỏ rơi tiểu thư nhà ta, ngươi không thấy xấu mặt sao?''
''Mạc Y .'' Nàng ra dấu cho Mạc Y im lặng,'' Ngươi đi đi, chuyện năm đó coi như chấm dứt, người ta yêu là Viêm Ngọc, ngươi....''
''Hừ, nàng nói dối.''
''Nói dối hay không nàng cũng đã là nương tử của ta, muốn cướp nàng ấy, bước qua xác ta.''
Du Phong tức giận, y rút kiếm đâm vào Viêm Ngọc, nhưng đâu dễ dàng, Viêm Ngọc cũng là người có võ công cao cường, cả hai đánh nhau khiến khách khứa chạy toán loạn.
Nhất thời, đồng đảng đi theo Du Phong xông đến đâm Viêm Ngọc từ phía sau, vì né tránh không kịp mà bị xoẹt vào cánh tay nhất thời khó có thể cử động mạnh được.
Nhân cơ hội đó, Du Phong đâm kiếm tới nhưng người ngã xuống không phải Viêm Ngọc mà lại là nàng. Viêm Ngọc ôm chằm lấy nàng gào lên:'' Mau truyền đại phu, người đâu lập tức truyền đại phu. Du Phong, hôm nay nàng ấy mà có mệnh hệ gì, ta sẽ giết chết ngươi.''
Thanh kiếm trên tay Du Phong rơi xuống, máu trên mũi kiếm chính là máu của nàng, mặt Du Phong hiện nên một hồi phức tạp, mi mắt cụp xuống ,'' Đi thôi.''
Nàng không còn yêu y nữa rồi, dù có chiếm được thân thể nàng nhưng trái tim nàng vẫn không ở bên y, chỉ tiếc, năm xưa y quá tàn nhẫn, hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.
Bên môi nàng hơi nhếch lên, cuối cùng Du Phong đên nàng cũng không đi theo hắn, vậy nhớ nhung để làm gì?
Du Phong, mối tơ duyên này có lẽ nên chấm dứt ở đây.
p/s: thằng nam chính thê nô vc
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro