Đoản 10
~~~~~~~~~~~~~'
Tôi chán nản đi ra mở cửa, từ lúc chuyển đến khu nhà này, tôi phải đối diện với sự thật thảm thương- Hình tượng trong lòng vỡ nát.
Sau ba năm làm việc ở thành phố, cuối cùng tôi cũng mua được một ngôi nhà ở đây. Bố mẹ tôi sống cùng anh trai ở thành phố khác, thình thoảng cũng có đến thăm tôi theo chu kì một tháng một lần.
Cho nên hiện tại tôi sống một mình ở căn hộ mới này, điều kiện ổn, tất cả mọi thứ đều ổn cho tới khi căn hộ kế có người chuyển đến. Hàng xóm mới không phải ai khác lại chính là thần tượng mấy năm đại học của tôi.
Được sống gần nam thần, dù bây giờ không còn thích như trước nữa nhưng vẫn rất vui vẻ.
Cơ mà, mọi chuyện đâu dễ dàng như vậy.
Lần đầu tiên tôi gặp anh, anh nở nụ cười đẹp đến điên đảo chúng sinh, đưa quà gặp mặt đến tận cửa.Vì là người kinh doanh, mặc dù tôi trong lòng vô cùng xúc động nhưng ngoài mặt vẫn chỉ cười nhẹ, cảm ơn anh rồi đóng cửa.
Nhưng, quà gặp mặt hàng xóm thì tốt nhất nên đưa một lần thôi, anh ngày nào cũng đích thân mang tới cho tôi. Có hàng xóm nào kì lạ như anh không?
Tôi cũng lười suy nghĩ, bởi anh một ngày được tiếp xúc với bao nhiêu mỹ nữ, làm sao có thể để ý đến tôi được.
Nhưng, tôi đã sai, quá sai vì sự ngây thơ đó.
Tháng thứ nhất, anh sống rất nhàn nhã vì không nhận phim mới, ngày ngày mặc áo tắm lượn qua lượn lại trước mặt tôi. Có đôi lúc còn bày đặt trời nóng quá mà cởi trần luôn.
Nhưng được vài ngày, thấy tôi vẫn không có phản ứng gì, anh đổi biện pháp. Tối nào cũng viện cớ hết nước để tắm nhờ, đôi lúc còn cố tình làm rơi khăn tắm trước mặt tôi. Rốt cuộc anh muốn có ý đồ bất chính gì nữa?
Tháng tiếp theo, anh mặt còn dày hơn vạn lí trường thành, chính thức sang ăn trực. Bữa tối nào anh cũng có mặt rất đúng giờ.
Tôi nhịn, bởi vì anh là đàn ông, là nam thần đại học của tôi, tôi nhịn.
Tháng thứ ba, anh lại bắt đầu đổi cách thức mới, dò la tin tức, mẹ tôi không biết từ bao giờ bị anh mua chuộc.
WTF? Anh là người của công chúng, chính là người của công chúng đấy, làm ơn giữ lại một chút hình tượng.
Nhưng không, anh càng ngày mặt lại càng dày thêm vài cm.
Anh không biết nổi điên cái gì, sáng sáng tối tối cơm nước tinh tươm, nhà cửa dọn gọn gàng mời tôi đến ăn.
Cứ như vậy, tôi từ chối cũng không từ chối nổi.
Cuối cùng, tôi nhịn không nổi nữa mà hỏi thẳng anh.
Nhận được câu nói không mấy thiện ý từ anh:'' Đối tốt với em là để em làm đồng minh của anh. Nhớ ủng hộ anh và anh trai em đến với nhau nhé. Yêu nạ.''
Đệt!!!.
~~~~End~~~~
42c9J9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro