Thanh xuân bạn đã để lỡ mất ai?
Năm 17 tuổi ấy, khoảnh khắc cậu nắm lấy tay tôi; tôi cảm thấy mình như có được cả thế giới...
...
Tôi và An Nhi là bạn thân của nhau, điều đó cậu cũng biết. Cậu đẹp trai, học giỏi, ấm áp. Đã có biết bao nhiêu cô gái điêu đứng vì cậu, trong đó có cô ấy.
...
-Ê mày! Cậu ấy kia kìa!/tôi chỉ tay về hướng cậu đang đi tới/
-Tao biết rồi!/cô ấy cười rất tươi/
-Mày thích người ta như thế sao không tỏ tình? Nhỡ có đứa khác hốt mất thì sao?
-Tao sợ tao bị từ chối...
-Không sao! Tao sẽ giúp mày
Rồi khoảnh khắc cậu cười với chúng tôi làm cho trái tim tôi như tan chảy. Tôi nhận ra: tôi cũng thích cậu. Nhưng vì cô ấy, tôi sẵn sàng từ bỏ...
...
-Ê này. Cậu là Khải Minh phải không?
-Đúng rồi!
-Đây là thư bạn tốt tôi gửi cho cậu. Nếu cậu đồng ý thì hẹn gặp ở sân thượng nhé!
-...
Cậu không nói gì nhưng tôi biết cậu đang lưỡng lự. Không sao! Giúp được con bạn thân là tôi vui lắm rồi...
...
Tại sân thượng
-Ê mày! Liệu cậu ấy có đến không?
-Mày cứ đi đi. Tao nghĩ cậu ấy sẽ đến/
-Tao sợ...
-Cậu ấy đến rồi kìa
Cậu đang đứng ở sân thượng, chắc phải đứng chờ lâu rồi?
Tôi chỉ lẳng lặng đứng sau ô cửa, nhìn 2 người vui vẻ. Cô ấy thích cậu hơn tôi, tôi nguyện vì bạn thân mà từ bỏ hạnh phúc!
...
Kể từ lần đó, hai người trở thành 1 cặp, thường xuyên liên lạc với nhau
-Khải Minh! Cậu đang làm gì đấy? Tí nữa đi ăn cơm cùng mình được không?
Tôi bèn giựt lấy điện thoại rồi nói:
-An Nhi muốn nói là cô ấy thích cậu nhiều lắm!!!
An Nhi chỉ ngượng ngùng rồi giành lấy điện thoại trong tay tôi. Lời tỏ tình của cô ấy, tôi lại là người mở lời.
...
Hai người là 1 cặp, thế nhưng tôi lại thay cô ấy chăm sóc cậu.
-Cái này An Nhi đưa cho cậu/ tôi chìa tay đưa cho cậu hộp sữa/
-Cảm ơn...
...
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu và cô ấy hôn nhau, trái tim tôi như tan vỡ. Tôi đã khóc- lần đầu tiên tôi khóc vì cậu. Hai người hạnh phúc, tôi vui lắm chứ. Cớ sao nước mắt tôi lại rơi thế này?
...
Cô ấy đã khóc rất nhiều khi cậu nói lời chia tay. Tôi cũng rất tức giận, chuyện tình đang đẹp tại sao lại chia tay? Tôi đã không kiềm chế được mà tát cậu rất mạnh:
-Tại sao hai người lại chia tay? Tôi cần lí do.
-Tình cảm của tôi bấy lâu nay mà cậu không hiểu được à? Tôi biết người quan tâm tôi là cậu, không phải cô ấy. Vì sao cậu phải dối lòng mình?
-Tôi...
-Tôi thích cậu, không phải cô ấy. Chúng tôi chia tay vì cuộc tình này đã đến hồi kết rồi
-Nếu phải chọn lựa giữa cậu và An Nhi, tôi chọn cô ấy.
Nói xong tôi chạy đi, bỏ mặc cậu đứng ở đó. Thanh xuân của tôi, cuối cùng cũng không giữ được cậu...
...
Đến khi cả 2 chúng tôi trưởng thành rồi, khi ngồi cạnh nhau, chúng tôi vẫn nói về mối tình năm 17 tuổi ấy:
-Năm đó, tao vẫn còn có bí mật chưa nói với mày.
-Bí mật gì?
-Thực ra, tao... cũng thích cậu ấy. Tao sợ lúc ấy nói ra làm mất tình bạn.
An Nhi không nói gì mà chỉ mỉm cười:
-Mày ngốc quá. Chuyện đó tao biết lâu rồi. Thanh xuân đã qua, tao nhận ra chúng ta đều để lỡ người con trai đó!!!
...
Thanh xuân chính là dùng để đánh lỡ. Nếu kí ức có thể quay trở lại, tôi vẫn hi vọng: người lúc đó ngồi bên cạnh tôi, có thể là cậu...
#end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro