Đoản
-Này cô em! Em đang đi đâu mà lại đi một mình thế này, đi chơi với bọn anh không? /một đám thanh niên lạ mặt vây quanh cô/
-Tôi đi đâu thì mặc kệ tôi, mắc mớ gì đến mấy người à?
-Rất có khí thế! Không sao, bọn anh càng thích.
-Thích hay không thì kệ mấy người. Tránh ra tôi còn có việc phải làm, nếu không thì đừng có trách...
-Anh chờ xem cô em làm gì được bọn anh?
-Biết tôi là ai không?
-Biết để làm gì?
-Ba tôi là cảnh sát, còn mẹ tôi là luật sư.
-Em nghĩ chỉ nói vậy mà làm bọn anh tin? Như thế thì nhằm nhò gì.
-Còn tôi đã học võ được 5 năm, nếu muốn tôi sẽ cho mấy người ân huệ được lĩnh vài đòn? /cô xắn tay áo/
-Ấy... Ấy. Bọn anh chỉ ghẹo tí thôi mà. Việc gì mà phải nóng thế?
-Ghẹo gì thì cũng phải ghẹo đúng người, chứ ghẹo phải tôi thì coi chừng có ngày không còn răng mà ăn cháo đâu. May cho mấy người là hôm nay tâm trạng tôi tốt nên sẽ không động chân động tay. Nhưng nếu có lần sau thì... /cô trừng mắt/
-Không có lần sau đâu...
Nói xong bọn họ bỏ chạy, còn cô thì vô cùng hả hê. "Xem ra học võ cũng hữu ích đấy"-cô thầm nghĩ.
Đúng lúc đó thì anh chạy tới
-Mày oai ghê ha, đuổi được cái bọn cớm đó đi rồi!
-Mày lộ liễu quá rồi đấy!
-Sao?
-Tao biết mày thuê tụi nó để thực hiện kế"anh hùng cứu mĩ nhân chứ gì"? Tao đã quá hiểu mày rồi, không cần phải làm trò dở hơi thế đâu!
"Quạ... Quạ"/một đàn quạ đen bay trên đầu anh/
-Nhưng tao chưa kịp làm gì mà mày đã đuổi tụi nó đi rồi. Tao thấy trong phim nó khác...
-Haha... Thay vì làm mấy trò vớ vẩn thì mày nên về nhà mà tu dưỡng đi. Mày ảo tưởng quá rồi đấy!
-Đâu có... Tao làm thế là chỉ muốn mày động lòng với tao thôi mà. Tao muốn một mối quan hệ cao hơn tình bạn.
-Mày dở à? Tao vốn dĩ đã dộng lòng với mày rồi, mày làm thế chỉ tốn công vô ích thôi...
-.../tự hiểu/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro