Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả Thù

" Giang Doanh, không phải mày chết nhanh vậy rồi đó chứ?"

Trên sàn nhà lạnh lẽo, một nữ tử nằm bê bết kéo hàng dài vết máu đẫm cả quần áo, hơi thở mong manh như có thể đứt bất cứ lúc nào. Ánh mắt cô gái đó ai oán đáng thương nhìn lên mỹ nhân ngồi trên ghế.

" Tại sao? Tại sao chị lại hại tôi?"

Mỹ nữ đối diện chỉnh lại vạt áo, mắt nhìn ngoài cửa, đáy mắt lạnh lẽo liền tóa lên tia căm hận.

" Liêu Giang Doanh, mày đáng chết!! Tao hận mày, hận mày đến tận xương tận tủy. Những gì mày nhận hôm nay đều là quả báo"

" Tôi trước giờ chưa từng hại chị, chưa từng làm sai điều gì?"

Mỹ nữ kia đứng lên, tiếng giày cao gót sắc lạnh vang lên, bất chợt tay của cô gái dưới sàn cảm thấy đau đớn, cô ta hét lên trong vô vọng và thống khổ.

" Mày và ba mày từ nhỏ đã phá hoại gia đình tao, làm mẹ tao đau khổ, làm anh tao tù tội. Đến khi lớn bản tính đê tiện của mày vẫn không thay đổi, mặt dày leo lên giường người đàn ông của chị mày, âm mưu bất thành thì hại tao sảy thai!!"

Cô gái kia như bị phán tội, ánh mắt hoảng loạn, lời nói có phần đứt quãng

" Tôi không có!! Tôi không có!! Là chị ghen tị với tôi, chị ghen tị với tôi có được Lâm Hàn, ghen tị tôi có ba mẹ yêu thương, ghen tị tôi hạnh phúc"

Lại một nụ cười ác ý vang lên trong không gian tĩnh mịch.

" Lẽ ra tao đã tha cho mày, tao đã mang tất cả thương tổn cùng Lạc Đề đi Pháp. Là mày không buông tha cho tao, lại hại chết Lạc Đề"

" Lạc Đề chết là do tai nạn xe, vốn dĩ không liên quan đến tôi "

" Mày biết Lạc Đề từng đơn phương mày từng ấy năm, khó trách anh ấy sẽ mềm lòng thương cảm, trước giờ lên sân bay lại gọi điện cho anh ấy quay lại, kết quả anh ấy hoảng loạn cực độ dẫn đến chết thảm!!"

Liêu Giang Doanh co lại trong góc, hai tay bịt tai mình lại, ánh mắt như con thú hoang sợ hãi nhìn địch thù.

" Mày bề ngoài tỏ ra hiền lành tốt bụng, bên trong lại lòng dạ độc ác, độc hơn rắn rết."

Dứt lời bên ngoài đã có tiếng bước chân vội vã, một đám thanh niên xông vào, đi đầu không ai khác là Lâm Hàn, người đàn ông mà cô từng dùng cả thanh xuân để thương nhớ.

" Liêu Ân Khuynh, cô không được làm bậy"

" Liêu Ân Khuynh, cô đừng vì không có được Lâm Hàn mà càn rỡ "

Cô cười một cái, nụ cười mê ly khiến tim bọn họ chậm lại một nhịp, Lâm Hàn tại sao trước đây không hề thấy nữ nhân này rất đẹp.

" Em gái à em gái, không ngờ bao nhiêu năm rồi tiện nhân mày cũng không thay đổi, lại còn câu thêm mấy thiếu gia nhà giàu chống đỡ cho mày"

Tiếng rắc rắc lại vang lên, bàn tay của Giang Doanh dưới gót giày của cô hẳn cũng không còn nguyên vẹn.

" Ân Khuynh, cô dừng tay, cô đừng hòng động vào sợi tóc của Gianh Doanh "

" Động thì sao?"

" Em...em đừng vì chuyện năm xưa mà trút giận lên Giang Doanh. Bây giờ em muốn cái gì, anh cho em!!"

" Muốn mạng của mày "

Tiếp đến cái họng súng chĩa vào đám bọn họ, xung quanh họ từ lúc nào đã có những vệ sĩ áo đen đứng xung quanh, mặt lạnh chĩa súng.

" Lâm Thiếu còn nhớ bào thai năm đó chứ? "

Mặt của Lâm Hàn sắc lạnh lại, ai cũng biết năm đó Liêu Ân Khuynh mang thai con của anh, bọn họ cũng đã đính sắp cưới. Nếu không phải do anh lại yêu Giang Doanh, họ hiện giờ cũng không đến nỗi nào.

" Ân Khuynh, bào thai là ngoài ý muốn, không hề liên quan đên Giang Doanh."

Tiếp đến đối diện anh cũng đưa lên họng súng lạnh lẽo, ánh mắt căm thù đan xen bi thống.

" Câm miệng!! Không liên quan đến Giang Doanh? Năm đó là cô ta hoán đổi chén thuốc an thai khiến đứa con của tôi bị sảy!!"

" Chị Ân Khuynh, em không có, là chị tự trượt chân ngã, không liên quan đến em!!"

Giang Doanh cố gắng lết đến ôm chân cô, ả ta rất sợ nếu cô nói nữa toàn bộ câu chuyện năm xưa sẽ bị phơi bày.

" Ba năm nay các người đã hạnh phúc quá rồi, sống cũng đủ rồi, Liêu Ân Khuynh này tiễn các người một đoạn!!"

Lâm Hàn nhìn nữ nhân trước mặt, ba năm trước là anh đã sai quá rồi.

" Ân Khuynh, cầu xin em, em lấy mạng anh cũng được, em hãy tha cho Giang Doanh..."

" Tiện nhân cầu xin cho tiện nhân? Anh lấy tư cách gì?"

Cô lia họng súng sang chỗ Giang Doanh, ả ta nằm dưới, cái bộ dạng đáng thương động lòng người đó thật khiến cô chán ghét.

" Tao đã tha cho mày, mày lại cùng ba mày hại chết mẹ tao"

Viên đạn thứ nhất xuyên qua chân cô ta, tiếng la hét của ả ta vang vọng căn phòng khiến đám thiếu gia kia một phen lạnh gáy, họng súng đám vệ sĩ vẫn chĩa vào họ gay gắt.

" Tao đã tha cho mày, mày lại cướp người đàn ông của tao, hại chết đứa con của tao, hại anh trai tao vào tù"

Lại một viên đạn ghim vào người Giang Doanh. Bộ dạng đáng sợ của cô lúc này khiến Lâm Hàn một phen sợ, đây không còn là Ân Khuynh năm đó nữa, không còn là cô gái cười đẹp như hoa, dáng vẻ thanh thuần của năm đó. Hiện giờ cô cứ như hiện thân của ác quỷ, khiến ai cũng khiếp sợ.

" Tao đã tha cho mày, mày lại hại chết Lạc Đề"

Lại thêm một viên đạn nữa găm vào cánh tay ả ta.

" Tao đã tha cho mày, là mày đuổi giết tao không buông"

Viên đạn cuối cùng ghim thẳng vào trán cô ta. Mặt trợn ngược lên đáng sợ, toàn thân đẫm máu, hơi thở chấm dứt.

Cuối cùng Liêu Giang Doanh cũng chết rồi....

Lâm Hàn sợ đến đứng hình, dù đám người họ muốn lao vào cũng không làm được.

" Bảo bối, chơi xong chưa?"

Sau lưng bọn họ có giọng trầm thấp của người đàn ông, tiếp theo sau anh ta là vài người vệ sĩ.

Anh ta tiến đến cạnh Ân Khuynh, nhấc khẩu súng khỏi tay cô, hướng đến phía xác của Giang Doanh, nhắm vào đôi mắt của cô ta mà bắn.

" Cao Nhuận...."

Anh trao khẩu súng lại cho vệ sĩ, ôm cô vào lòng, khuôn mặt tươi cười đến ấm áp, thoạt nhìn cứ như người làm chuyện vừa rồi không phải anh.

" Chơi xong rồi thì về thôi..."

Nét mặt cô cũng nhu thuận hơn, đáy mắt có tia ấm áp. Anh ôm cô cùng vệ sĩ ra khỏi cửa không quên bỏ lại một câu.

" Lâm Thiếu, trên đời này phụ nữ không có thiếu, nhưng phụ nữ toàn tâm toàn ý dành cho mình thì vô cùng hiếm, cảm ơn anh đã nhường người phụ nữ hiếm đó lại cho tôi. Tôi sẽ đời này, kiếp này trân trọng Liêu Ân Khuynh. "

Bước đi một đoạn, anh dừng lại như bỏ quên gì đó.

" Cẩn thận sản nghiệp của các người "

Sau đó anh liền cùng cô rời khỏi chỗ đó, để lại thuộc xử trí.

Lâm Hàn thẩn thờ nhìn xác Giang Doanh, cô ta chết thảm vô cùng, hai hốc mắt bị đạn ghim sâu vào, da thịt lẫn lộn, toàn thân đều là máu. Trông rất kinh dị. Hắn ta chợt nhớ đến bộ dạng lúc nãy của Ân Khuynh, sống lưng bỗng lạnh buốt.

________

Chiếc xe hơi lăn bánh trên cao tốc, Cao Nhuận ôm cô vào lòng, bộ dạng ân sủng lên đến trời.

" Bảo bối, lúc nãy chơi có vui không? "

" Rất vui"

Cô cười ngọt ngào, năm đó nhờ có Cao Nhuận cùng cô vượt qua bao chuyện, nếu không cô sớm đã chết không thấy xác.

" Bảo bối, anh vì em sắp xếp lao tâm rồi, em mau thưởng"

" Thưởng?"

" Đúng rồi"

Cô vui vẻ hôn lên má anh cái chóc, tài xế ngồi đằng trước cố gắng làm chính mình vô hình nhất có thể.

Ông chủ, tôi cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không nhìn thấy. Bà chủ thật hào phóng.

" Chỉ vậy?"

Anh đen mặt nhìn cô.

" Chứ anh muốn thế nào?"

" Về nhà tạo người đi"

"..."

Sau đó Cao Tổng và Cao Phu Nhân lập tức về nhà tiến hành quá trình tạo người đầy kịch liệt, kịch liệt đến mức muốn sập giường =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro