(H)
Tay Mạc Chính Thần khẽ luồn vào trong áo Tư Lệ Nhã khiến người cô co rúm lại
-Mạc Chính Thần, anh làm gì vậy- cô kinh hãi sắc mặt trắng nhợt,cố đẩy Mạc Chính Thần ra xa
-Tôi định làm gì em phải hiểu rõ chứ - Mạc Chính Thần nói nhỏ thổi khí bên tai Tư Lệ Nhã một cách mờ ám.Hôn lên những giọt nước mắt của cô.Sau đó liền xé rách bộ váy trên người cô
-Buông tôi ra- Tư Lệ Nhã thấy bộ váy trên người không cánh mà bay thì vô cùng hoảng loạn,cố sức giãy giụa nhưng không thể cử động dù chỉ một chút đành bất lực,đôi mắt ngân ngấn nước
-Không giãy nữa sao - Mạc Chính Thần vuốt nhẹ má cô đi dần xuống xương quai xanh cắn mạnh
-Ưm...- Tư Lệ Nhã bị anh cắn cố hết sức cắn chặt môi nhưng vẫn bật ra tiếng rên rỉ kiều diễm.
-Em cũng muốn mà phải không?-Mạc Chính Thần khẽ liếm mút đôi gò bồng mềm mại của cô.Bàn tay không yên phận nhéo nhẹ hai hạt trân châu nhỏ của cô.
-không- Tư Lệ Nhã cố kìm chế nước mắt.Bao nhiêu năm gìn giữ chẳng lẽ chỉ vì hắn mà đánh mất?
-Không?- vừa dứt lời Mạc Chính Thần liền cúi xuống hôn cô một cách mạnh bạo như mút hết mật ngọt trong miệng cô.Đôi tay cũng luân chuyển ,trượt xuống phía dưới ẩm ướt của cô đưa ngón tay giữa tách hai múi cam của cô ra khuấy đảo một hồi,một tay nhào nặn đôi gò bồng của cô thành nhiều hình dáng.Môi anh trượt từ từ xuống xương quai xanh rồi tới đôi gò bồng liếm mút,cắn nhẹ vào nhũ hoa đã sớm cương cứng của cô
-Còn nói không nữa không- Mạc Chính Thần liếm quanh vành tai cô nói nhẹ
-Ưm...Ưmm...- Tư Lệ Nhã bị sự mới lạ xâm chiếm,kích thích khiến cơ thể không ngừng nóng lên đôi mắt dần dần chìm vào dục vọng.
Thấy Tư Lệ Nhã như vậy mắt Mạc Chính Thần lóe lên ý cười,tiếp tục liếm mút cơ thể cô.Cuối cùng dục vọng đã đánh bại lí trí Tư Lệ Nhã dần dần đáp trả một cách vụng về theo từng nhịp điệu của anh.Như vậy ý cười trong mắt anh càng lộ rõ.Đến đoạn cao trào Mạc Chính Thần không hề vội vã, để cho cô một trận khó chịu.
-Mạc Chính Thần,anh làm gì vậy? Còn không mau vào? Muốn tôi khó chịu chết sao?-Tư Lệ Nhã thở dốc nói,khiến cho không khí mờ ám lại càng ám muội hơn
-Vừa nãy ai nói là không muốn? -Mạc Chính Thần đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô từ từ chậm rãi rồi miết theo đường dọc tới nơi bí ẩn của cô khiến nơi đó đã nhiều xuân dịch nay càng nhiều hơn.
-Tôi...làm ơn đi tôi chịu không nổi nữa- Tư Lệ Nhã khuôn mặt xinh đẹp bây giờ đã thấm một tầng mồ hôi.
-Muốn? Vậy gọi tên tôi đi.Nói Mạc Chính Thần anh làm nhục tôi đi,mau-Mạc Chính Thần thừa nước đục thả câu nói nhỏ bên tai Tư Lệ Nhã khiến cả người cô run rẩy
-Mạc Chính Thần...anh làm nhục tôi đi-Tư Lệ Nhã trong lúc bị dục vọng làm mờ ý chí liền nói ra câu mà cả đời cô phải thấy xấu hổ,chính cô còn không ngờ rằng mình sẽ phải nói một câu như vậy.
-Được, tôi chiều ý em- Nói xong Mạc Chính Thần nâng eo cô lên đẩy mạnh dục vọng của bản thân đang kìm nén nãy giờ vào người cô.Khiến Tư Lệ Nhã phải rơi nước mắt vì đau.Đây là lần đầu tiên của cô anh làm như vậy thì chết cô rồi.
-Aaa...-tiếng rên thoát ra khỏi miệng Tư Lệ Nhã vô cùng mị hoặc dần dần cảm nhận được khoái cảm do anh mang tới,Mạc Chính Thần nghe tiếng rên của cô dục vọng càng tăng,liền bỏ qua đây là lần đầu tiên của cô mạnh mẽ ra vào khiến một đêm Tư Lệ Nhã không biết đã qua bao nhiêu lần cao trào,cũng không biết anh đã bắn bao nhiêu tinh dịch vào người mình và cũng không biết mình đã ngất đi tỉnh lại bao nhiêu lần.Chỉ biết tới lúc gần sáng anh mới trả cho cô sự bình yên.
__________
#lần đầu mình viết H ạ có gì sai sót m.n bỏ qua cho mình nha.M.n góp ý giùm mình với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro