Đoản 4
Đoản
Tác giả: Hạ Miêu
Trường tôi theo học có một tên được mọi người ca tụng là nam thần.
Nói đến nam thần, chắc hẳn các bạn sẽ tưởng tượng ngay đến một vị soái ca đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng đúng không? Hắn ta chính là người như vậy đó.
Thẩm Hạo Nam, nam thần đại học T.
Mà tôi thì chả ưa hắn ta tí nào, đơn giản là vì thế này.
Tôi ra căng tin mua đồ ăn, vốn dĩ có thể mua nhanh về nhanh, nào ngờ đúng lúc ấy hắn xuất hiện, nếu chỉ vậy thôi thì tôi không nói làm gì, mà cái quan trọng chính là đám nữ sinh theo sau hắn đếm ra cũng gần bốn năm mươi đứa, đẩy tôi từ chỗ quầy hàng ra ngoài để được gần hắn.
F*ck, hắn ta đẹp trai đến mức độ đó hay sao?
Ngày hôm đó tôi bụng đói lên lớp.
Lần thứ hai, là ở nhà vệ sinh. Cũng y lần trước, méo hiểu sao tôi lại cùng lúc đi vệ sinh trùng với hắn. Kết quả, nhà vệ sinh biến thành cái siêu thị, hôm đó tôi nhịn đi vệ sinh đến suýt thì ra cả quần.
Tôi muốn chửi thề.
Lần thứ ba, là ở ngay giảng đường môn tâm lí học tội phạm, môn mà tôi thích nhất.
Đang chăm chú nghe giảng thì hắn từ ngoài cửa bước vào rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.
Và... Và... Chỗ ngồi của tôi trở thành tâm điểm chú ý, chính xác hơn là sự chú ý của nữ sinh.
Tôi có cảm giác bao nhiêu tia đạn bắn về phía mình, như muốn nuốt chửng tôi.
Thực muốn nói với tên ngồi bên cạnh: Bạn học, với đà này thì tốt nhất bạn nên ở nhà, cứ thế này sẽ hại đến người xung quanh a~
Hôm đó, đầu tôi không chứa nổi một chữ.
Thẩm Hạo Nam, lão nương hận ngươi, hận ngươi a~
__________
Về đến phòng ký túc xá, tôi than thở truyện này với nhỏ bạn thân, người duy nhất mà tôi biết không cuồng Thẩm Hạo Nam, thật hạnh phúc vì tôi có chiến hữu chung hội chung thuyền.
"Cái tên họ Thẩm chết tiệt, hôm nay hắn ta lại ám mình." Tôi nói
"Dạo này cậu hay gặp anh ta thế, khổ thân cậu chắc phải vật lộn với đám fan của anh ta."
Ôi ôi, tôi thật muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu ấy nếu không sợ cậu ấy đá văng tôi ra, có một người bạn hiểu mình thật tốt.
"Cậu có muốn không nhìn thấy đám fan của anh ta nữa không? Mình có cách đó."
"Cách gì?" Tôi bò dậy ngồi trên giường chờ nghe quân sư chỉ đường mách lối
"Khiến anh ta trở thành bạn trai của cậu."
"HẢ???!!!"
___________
Tôi đã đưa ra một quyết định vô cùng vô cùng có lợi cho tổ quốc, ít nhất là tôi nghĩ thế, chính là: Cua Thẩm Hạo Nam!
Tôi chực ở cửa lớp hắn ta gần 10 phút mới thấy hắn xuất hiện, còn đang nghĩ xem nên "tỏ tình" thế nào thì hắn đã đứng ngay trước mặt tôi, nói:
"Bạn học này, có thể nhường đường một chút không?"
À ừ, là tôi đang chắn hết hơn nửa đường đi. Nghĩ ra chuyện trọng đại phải làm, tôi liền dang hai tay ra chặn đường hắn, nói to:
"Bạn học Thẩm Hạo Nam, tôi có chuyện muốn nói."
"Chuyện gì?"
"Tôi..., tôi thích cậu!"
Đám nữ sinh xung quanh nhìn tôi đầy khinh bỉ, y như rằng giây tiếp theo tôi sẽ bị Thẩm Hạo Nam đá bay vậy.
Nhưng... Hắn nói:
"Vậy sao? Thật trùng hợp là tôi cũng thích cậu."
Tôi shock, hắn ta đang nói cái quái gì thế?
Dường như thấy tôi ngạc nhiên, hắn nói tiếp:
"Cậu nghĩ sẽ thật sự trùng hợp đến nỗi một ba ngày liên tiếp chúng ta gặp nhau sao? Ngày đầu nhìn thấy cậu ở căng tin, cậu vì bị đám con gái đẩy ra mà phẫn uất tôi đã để ý đến cậu, cũng chính cậu là người duy nhất khiến tôi muốn gặp hết từ lần này đến lần khác. Thẩm Hạo Nam tôi tuyên bố, cậu từ nay chính là bạn gái của tôi."
Tôi cứ để mặc cho hắn công khai quyền sở hữu, đứng như pho tượng để não kịp phân tích lời hắn nói.
Mãi đến sau này, khi đã thành vợ chồng, hắn vẫn luôn lấy việc đó ra để trêu chọc tôi, nói bộ dạng tôi hôm ấy trông rất buồn cười, nhưng cũng... rất đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro