Mơ
Gã bật dậy sau cơn mộng kinh hoàng mà gã luôn sợ hãi. Mồ hối lấm tấm ướt cả một mảng giường. Gã chạm nhẹ lên đôi gò má, phát hiện ra từ khi nào nước mắt đã dàn dụa bao lấy làn da trắng bệch hốc hác kia. Đồng hồ vang lên chỉ bốn giờ chiều, hoá ra gã đã ngủ quên khi nghĩ về cậu.
Gã bật dậy, mở toang chiếc cửa sổ trắng đã vấy bụi cùng mạng nhện. Hình ảnh kia lại ùa về. Gã nhìn thấy hiệu sách bên đường, nơi mà mùa hè năm ấy gã gặp cậu bé Kim Taehyung ngờ nghệch. Gã còn nhìn thấy cả hàng gánh xiên que mà cậu hay rủ gã vào chỉ để mua lấy vài que cá. Cả những cặp đôi kia cũng khiến gã da diết nhớ những cái nắm tay, những câu chuyện cười cùng cậu.
Taehyung vẫn chưa trở về. Chỉ mới ngày hôm qua thôi gã và cậu vẫn còn cười đùa như thường ngày. Thế nhưng cuộc gọi đến từ đầu dây bên kia khiến cậu phải rời đi, chỉ để lại cho Yoongi lời hứa sẽ về thật sớm.
Tiếng chuông ngoài cửa dồn dập. Gã vẫn để cửa sổ ở đó, từ tốn bước xuống xem người phía sau cánh cửa. Đâu đó trong tim gã có chút hy vọng đó là cậu.
Một cảnh sát viên. Cô ấy đến đây để thông báo cho gã rằng Taehyung đã gặp tai nạn và ra đi.
Gã nghệch mặt. Khép cánh cửa đó lại. Mọi thứ trở nên mơ hồ hơn, gã bỗng thấy có chút quen thuộc, cứ ngỡ nước mắt sẽ tiếp tục trào ra nhưng hình như là không còn nữa, mọi thứ xung quanh rơi vào khoảng lặng. Gã thấy cậu, đứng đó và mỉm cười. Gã cũng cười, nhưng không dám bước đến ôm lấy cậu, vì Taehyung ấy sẽ tan biến mất.
Một lần nữa, gã thức giấc. Tiếng gió rít bên tai đồng nghĩa với việc hắn đã ngủ với chiếc cửa sổ mở toang. Đã là hoàng hôn, bên ngoài cửa sổ chỉ còn vài tia nắng chập chờn sẽ biến mất trong chốc lát. Gã thức dậy và không khóc, trong khi tay vẫn nắm chặt tấm hình cậu cười với gã.
Cậu vẫn chưa về, cho dù là trong mơ hay ở hiện tại. Gã vẫn đợi.
Nói đúng hơn là cậu sẽ không về. Nhưng gã sẽ không tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro