Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc


  Tối hôm đó như thường lệ, cô gọi điện cho hắn.
Cô hỏi hắn:
- Tối nay anh có về ăn cơm không.
- Không biết, anh đang họp có gì lát anh gọi cho em sau.
..........
Cô ngồi đợi hắn thật lâu mới thấy hắn gọi điện, cô vội vã nghe.
- Vợ à, em ăn trước đi, anh không về ăn cơm cùng em được. Đồ ăn nhớ hâm nóng lại hẵng ăn. Tuyệt đối không được ăn ....
- Biết rồi mà, sao hôm nay anh nói nhiều thế.
- Nói chuyện với anh thêm 2 phút nữa thôi, anh muốn nghe giọng em nói.
- Có gì về nhà thì nói, anh thật phiền.
Tút.....tút.....tút.....
Đó là lần cuối cùng hắn gọi điện cho cô.
Nằm ở nơi xảy ra tai nạn giao thông. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng để nhớ đến gương mặt cô, nhớ đến người con gái hắn yêu sâu đậm.
"Vợ à, xin lỗi, anh không thể cùng em ăn cơm nữa rồi."
======================

  Nằm ở nơi xảy ra tai nạn giao thông. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng để nhớ đến gương mặt cô, nhớ đến người con gái hắn yêu sâu đậm.
"Vợ à, xin lỗi, anh không thể cùng em ăn cơm nữa rồi."
==============
5 năm sau, tại sân bay xuất hiện 1 chàng trai cao khoảng 1m87, khuôn mặt khóc cạnh, khí thế bức người. Xung quanh hắn là 1 vòng toàn vệ sĩ.
Cách đó không xa, 1 người đàn ông khoảng 50 tuổi đang tiến lại gần hắn.
- Chủ tịch ngài đã trở về.
- Ừ, thời gian qua vất vả cho ông rồi.
- Không đâu, đấy là việc tôi nên làm.
Hắn nghe vậy chỉ ngật đầu tỏ vẻ đồng ý.
-------------------------------
Trên xe ô tô.
Hắn cầm trên tay 1 tập hồ sơ cùng vài bức ảnh. Hắn nhìn bức ảnh và thì thào:
- Vợ ơi anh về rồi.
Phải, hắn đã trở về. Vào cái ngày xảy ra tai nạn 5 năm trước, hắn cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy cô 1 lần nữa. Nhưng ông trời không phụ lòng người đã để hắn sống thêm lần nữa. Khi hắn hôn mê, trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh cô.
5 năm qua hắn phải ở Mĩ điều trị. Vì vết thương ở đầu quá nặng nên hắn hôm mê suốt hơn 2 năm mới tỉnh lại. Trong thời gian hắn hôn mê ngoài cận vệ của hắn thì ai cũng đều không biết bao gồm cả cô. Họ giúp cô điều hành công ty, chăm sóc cho cuộc sống của 2 mẹ con cô, chăm sóc cho hắn.
----------------------------------------
Ở bên này, trong 1 căn biệt thự, có 2 mẹ con đang vui vẻ chăm sóc vườn cây. Cậu bé khoảng 4 tuổi có thân hình mập mạp đáng yêu có gương mặt giống hắn y đúc. Còn cô, sau 5 năm trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn, trưởng thành hơn.  

---------------------------------------
Đang chơi cùng con bỗng nhiên có người ôm cô từ phía sau khiến cô hoảng hốt không thôi. Cô dãy dụa phản kháng nhưng không được, vòng tay ấy mạnh mẽ siết cô vào ngực. Hắn cúi xuống thì thào bên tai cô:
- Vợ ơi anh về rồi.
Giọng nói ấy, mùi hương ấy làm cho cô nhớ đến hắn. Cô xoay người lại, khi nhìn thấy hắn khuôn mặt bỗng đờ ra.
- Anh....anh.....anh....
Cô lắp bắp nói.
- Anh về rồi
Hắn đầy yêu thương nói.
Nghe hắn nói vậy cảm xúc trong cô bỗng vỡ òa, cô nhào vào lồng ngực hắn khóc thật to.
Còn cậu nhóc mập mạp kia khi thấy mẹ mình khị khi dễ đến phát khóc liền cầm chiếc xẻng đồ chơi gần đó đánh liên tiếp vào người hắn và nói:
- Không được khi dễ mẹ ta, ngươi mau tránh ra
Hắn mặc kệ tên nhóc con đó, vẫn đứng ôm vợ mình, 5 năm rồi hắn mới được ôm cô làm sao có thế để tên nhóc con này phá họa. Cậu bé mập mạp ra sức đánh vào chân hắn nhưng vẫn k có ích, lại thấy mẹ cũng đứng ôm người đàn ông này mà không quan tâm đến mình.

Vậy là thân hình mập mạp đáng yêu phịch 1 cái ngồi xuống sân cỏ rồi la lớn lên khóc. Cô nghe thấy bảo bối nhỏ của mình khóc liền đẩy hắn ra, lau nước mắt chạy qua xem con.

  Hắn thấy thế liền quay sang nhìn tên nhóc mưu mô kia bằng ánh mắt đe dọa. Nhưng cậu nhóc cũng không sợ liền dùng ánh mắt khiêu khích lại hắn. Hai cha con cứ vậy mà trở thành kẻ thù tranh sủng của cô.
Một nhà 3 người cứ vậy mà vui vẻ, hạnh phúc sống tiếp.
_THE END_  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro