Em chỉ là kẻ thứ ba (C8)
"Bảo bối, em tin anh một lần nữa thôi, nhé, được không?" _ Lãnh Hạo bưng mặt cô lên, chạm trán mình vào trán cô, giọng nói năn nỉ cầu xin tha thứ."
"Anh, hức, rõ ràng anh bảo chỉ... hức, chỉ yêu mỗi Thiên ... hức... Tầm, còn em, hức, chỉ là kẻ thứ ba." _ Nhật Hạ nghẹn giọng nói.
Nghe cô nói mà tim anh nhói một cái. Phải rồi, ngày đó chính miệng anh nói ra điều này. Anh vốn nên nhận ra sớm hơn, rằng anh đối với Thiên Tầm chỉ là cố chấp không buông chứ sớm đã chẳng còn thứ tình cảm nam nữ kia rồi.
Phải hay không "có không giữ mất đừng tìm" ?
Một lần lỡ cô anh cứ ngỡ cả đời không bao giờ gặp, thế nhưng định mệnh cho hai người gặp nhau thêm lần nữa, có lẽ đến ông trời cũng đồng ý cho anh thêm cơ hội sửa sai, để anh chăm sóc cho cô, để anh đền bù lỗi lầm mình phạm phải. Chính vì thế lần này anh nhất định không buông tay.
"Nhật Hạ, em nghe lời, không khóc, để nghe anh kể một câu chuyện nhé. Được không?"
"...." _ Cô không nói gì nhưng tiếng thút thít cũng nhỏ dần đi.
"Có một cô gái rất yêu, rất yêu chàng trai nọ. Nhưng có một ngày chàng trai ấy vướng vào một chứng bệnh tâm lý, mà lí do anh ta bị bệnh là vì người yêu cũ chết. Cô gái kia vì yêu nên luôn ở bên chăm sóc chàng trai. Sau khi anh ta khỏi bệnh 2 người họ kết hôn. Nhưng sau vài năm họ vẫn không có con. Không phải bất kì ai trong hai người họ bị vô sinh, mà là do nỗi lo sợ trong lòng chàng trai đó.
Mỗi lần cô gái muốn có con, chàng trai kia đều lảng tránh khiến cô ấy nghĩ anh vẫn còn vương vấn người tình đã mất. Nhưng sự thật không phải vậy. Anh không muốn để cô sinh là vì anh sợ quá khứ ấy sẽ lặp lại, anh sẽ mất cô và mất đứa con chưa chào đời.
Mỗi lần như vậy nỗi hoảng sợ trong lòng chàng trai ngày một tăng lên. Nhưng anh lại chẳng dám kể cô nghe vì lo cô sẽ không an lòng, sẽ lại vì anh mà suy nghĩ.
Cho đến một ngày, có một người đàn bà lạ xuất hiện, cô ta đứng trước mặt chàng trai ấy nói cô gái kia là kẻ giết người, chính cô gái đã giết người tình cũ của anh. Anh không tin. Nhưng cô ta đưa ra một loạt bằng chứng chứng minh cô gái có tội. Cô ta dọa đưa những chứng cớ này cho cha mẹ anh và cảnh sát.
Vì để bảo vệ cô gái mà chàng trai kia chấp nhận giữ ả ta bên cạnh mình. Vào một tối vì cãi nhau với cô, anh uống say và phạm phải một sai lầm không nên. Sau đêm đó anh chàng kia thực sự không dám về nhà mà ngày ngày chỉ giam mình trong phòng làm việc. Vì lỡ bước phản bội tình yêu của cô nên anh không có cách nào đối mặt.
Một thời gian sau đó, ả đàn bà lạ kia nói mình đã có thai. Ban đầu anh chàng muốn ả ta phá cái thai đó đi, nhưng rồi nghĩ đến khao khát có con của cô gái nên anh đồng ý giữ đứa bé lại. Anh tính là sẽ để ả ta âm thầm sinh đứa bé ra, rồi anh sẽ đem nó về để cô nuôi. Dẫu gì cô cũng muốn có con mà.
Thế nhưng người tính không bằng trời tính.
Ngày hôm đó không hiểu sao cái thai đột nhiên bị xẩy, lại còn vào đúng ngày ả tình nhân và vợ anh gặp nhau. Trong đầu chàng trai lúc đó là một mảng rối loạn, hỗn độn. Không nghĩ được nhiều nên cứ vậy ôm ả tình nhân vào viện mà bỏ qua cô.
Sau đó người đàn ông này hối hận lắm chứ. Nhưng nghĩ đến việc 2 người phụ nữ mang thai con của anh đều bị chết hoặc xẩy thì nỗi lo sợ trong lòng anh ấy lại tăng lên. Anh sợ một ngày cô gái sẽ biến mất mãi mãi trên cõi đời này.
Để bảo vệ người anh yêu thương chỉ còn một cách. Đó là để cô rời xa anh.
Lại không ngờ rằng ngày chia tay đó là biệt tích 4 năm không biết sống chết.
Sau 4 năm họ gặp lại, chàng trai này tự nhủ nhất định không để cô gái rời đi nữa. Vì anh chợt nhận ra bản thân mình yêu cô đến khắc cốt ghi tâm rồi."
[.....]
Nhật Hạ nằm trong lòng nghe anh nói mà thừ người ra. Thật không ngờ 4 năm qua không chỉ mình cô chịu tổn thương mà Lãnh Hạo cũng vậy.
"Anh .... anh nói đều là thật.?"
"Thật."
"Hu hu hu, Lãnh Hạo, huhu"
"Bảo bối theo anh về nhà, chúng ta cùng sinh tiểu bảo được không."
"Ừm, được"
Nghe được câu trả lời hài lòng, Lãnh Hạo cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn đầy dịu dàng, quan tâm. Như chợt nhớ ra gì đó, anh ngẩng lên hỏi
"Tiểu Hạ, nói anh biết rốt cuộc em với tên Lục Bán Thiên có quan hệ gì."
"Em với anh ấy ? Quan hệ rất tốt"
"Cái gì gọi là quan hệ rất tốt hả."
"Thì chính là quan hệ tốt chứ là cái gì."
"Không nói? Được anh bắt em nói ra cho hết"
Nói rồi anh kéo người cô lên, không màn dạo đầu, không báo trước cứ vậy mà xâm nhập trong cô.
Nhật Hạ hét A một tiếng sau đó những tiếng hét cũng dần trở thanh những âm thanh rên rỉ ái muội.
"Nói quan hệ với Lục BÁn Thiên như thế nào"
" Không... ưm..."
"Nói không hả."
Mỗi câu anh nói là mỗi lần ra vào mạnh mẽ, mỗi lần như vậy chính là vào nơi sâu nhất của cô.
Nhật Hạ sớm không chịu được nên miệng nhỏ khuất phục khai hết.
"Là... ưm.... là bạn bình thường"
"Bạn bình thường? Nghĩ anh tin sao?"
"Á, đau, nhẹ.... nhẹ chút..."
"Nói mau"
"Ưm.... Lục.... Lục Bán Thiên là gay, hắn ta chỉ lấy em làm lá chắn che mắt người ngoài, người tình của hắn ta hiện tại đang ở nước ngoài, anh có thể cho người điều tra. Á, đau...."
"Được, anh sẽ cho người điều tra, nếu tra ra em nói dối anh khiến em ba ngày ba đêm không xuống giường."
"Ưm... nhẹ chút....đau..."
4 năm không gặp cô càng trở nên xinh đẹp quyến rũ. Suốt 4 năm nhung nhớ, đêm nay anh nhất định đòi cô trả hết. Còn chuyện Lục Bán Thiên, anh cũng lười quan tâm, hắn cong cũng được thẳng cũng được. Anh chỉ biết từ giờ về sau người phụ nữ này chỉ thuộc về một mình anh, chỉ thuộc về một mình Lãnh Hạo. Cả đời này Nhật Hạ cũng chỉ có thể lấy LÃnh Hạo làm chồng.
----------------------------------HOÀN----------------------------
Mọi người cho mình 1 nút sao nhé.
Cho mình động lực đi các cậu, cmt hăng say lên nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro