Em Chỉ Là Kẻ Thứ 3 (C6)
Ánh mắt Lãnh Hạo trước sau như một không rời khỏi người Nhật Hạ. Anh ra về nhưng lòng đầy hoài nghi.
[............]
4 năm trước cô hôn mê giữa đường, sau đêm đó cơ thể cô sốt cao, nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô lại chẳng có ai bên cạnh. Cô may mắn gặp được Lục Bán Thiên, là anh ta giúp cô sắp xếp mọi chuyện, là anh ta cứu sống cô.
Sau khi cô tỉnh lại cũng đã giúp anh ta vài việc quan trọng. Dần dần hai người có được sự tin tưởng lẫn nhau nên kết giao bạn bè.
4 năm qua cô theo Lục Bán Thiên đi đây đi đó, giúp anh ta xử lý khá nhiều rắc rối mà hầu như các vấn đề đều phát sinh từ bản tính trăng hoa của anh ta.
Lần này về nước là để giúp Lục Bán Thiên mở rộng thế lực và giúp anh ta tích thêm được nhiều cổ phần để dành lại được chiếc ghế chủ tịch từ tay lão bác cáo già họ Lục.
Nhưng cô lại không ngờ bản thân có thể gặp lại Lãnh Hạo, còn là trong hoàn cảnh lúng túng như vậy.
[.......]
Tối đó
"Nhật Hạ, em chưa quên được Lãnh Hạo hả" _ Lục Bán Thiên nửa đứng nửa dựa vào cửa kính thủy tinh sát đất, trên người vẫn nguyên bộ vest đen buổi sáng.
"Vâng, em chưa quên."
"Vậy có tính quay lại với cậu ta không."
"....." Cô im lặng không nói gì.
Quay lại ư? Có thể sao. 4 năm về trước chính miệng anh nói cô chỉ là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc giữa anh và Thiên Tầm. Quay về bên anh là chuyện mà chưa bao giờ cô nghĩ đến. Dường như điều đó là quá xa vời.
"Nếu em vẫn còn tình cảm thì nên quay về, anh nghe nói 4 năm nay tên Lãnh Hạo đó thủ thân như ngọc để chờ em đó bảo bối."
"Xùy, anh đừng trêu em, anh ta làm gì có chuyện thủ thân, chờ em ? lại càng không có chuyện hoang đường đó."_ Cô nửa đùa nửa thật nói.
"Tùy em thôi."
"Vâng."
"Nhật Hạ...." _ Lục Bán Thiên bước đến cửa rồi lại quay đầu gọi cô
"Dạ."
"Không cần biết em quyết định ra sao anh ủng hộ em. Em về bên Lãnh Hạo thì anh sẽ làm hậu thuẫn cho em để em không bị khinh thường. Còn em không muốn gặp lại anh ta thì anh sẽ cho người sắp xếp để nửa đời sau em không cần lo nghĩ."
Lục Bán Thiên cẩn thận nói từng lời với cô. Những lời nói ấy có động viên, có xót xa, có mất mác, có yêu thương mà anh dành cho người con gái trước mặt này.
"Bán Thiên .... anh ....." _ Nhật Hạ có chút khó xử nói
RENG...._ Chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo giữa hai người.
[......]
"Chuyện gì vậy."
"Lãnh Hạo gọi em, anh ấy muốn hẹn em ra ngoài."
"Cần anh đưa đi không."
"Không... không cần, em tự đi."
.........
Là Lãnh Hạo gọi cho cô, anh nói có chuyện quan trọng muốn nói. Cô hơi ngập ngừng rối loạn, cô sợ bản thân sẽ lại mềm lòng trước người đàn ông ấy, cô sợ lớp vỏ mình cố gắng xây dựng 4 năm qua sẽ bị phá vỡ trong ngày đầu tiên về nước. Điều sợ hãi hơn là cô sợ sẽ lại yêu anh thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro