Đoản 8
NGOẠI_LỆ
Anh thích thầm cô đã lâu, nhưng vì anh kém cô một tuổi nên không dám tỏ tình.
Ngày tốt nghiệp anh hỏi cô.
- Hội trưởng, chị thấy tình yêu chị em như thế nào???
- Sao lại hỏi thế???
- Không có gì, chị biết đấy em được nhiều người theo đuổi mà bao gồm cả các chị khóa trên nên em hỏi vậy thôi. _ Cậu ngại ngùng tìm cách trốn tránh.
- À. _ Giọng cô có chút thất vọng mà cả hai người đều không nhận ra
- Chị thấy thế nào, chị thích kiểu đấy không???
- Không thích.
- Tại sao.???
- Trẻ con. Cậu thấy đấy đến người bằng tuổi tôi còn chẳng đồng ý thì thôi huống chi là kém tuổi. Con gái khi yêu muốn được che chở, bảo vệ, muốn được nuông chiều, hơn thế là muốn có cảm giác an toàn mà yêu bằng tuổi và kém tuổi trẻ con quá.
- Vậy nếu người đó có thể bảo vệ chị, yêu chị thật lòng, chân thành thì chị có chấp nhận không.
- Chưa biết, quan trọng là tôi có thích hay không.
Rồi cả hai im lặng, anh hướng ánh mắt nhìn vào xa xăm.
================================
Đêm về anh thường hay nhìn ảnh cô rồi cười ngây ngốc
Rồi lại nghĩ về rào chắn giữa 2 người
Rồi lại đau lòng.....
Nhưng đây sẽ là đêm cuối cùng vì ngày mai anh sang Mỹ rồi
Anh sẽ quên cô – người con gái anh chẳng thể nào với tới.
9h sáng, siết chặt vé máy bay trong tay, anh đã ngoái lại nhìn phía sau không biết bao nhiêu lần chỉ để mong kì tích một lần xuất hiện.
Nhưng không, có lẽ kì tích sẽ chẳng bao giờ đến với anh, một người mà ngay cả can đảm tỏ tình cũng không có.
Chuyến bay cất cánh, anh buông bỏ tất cả
=================================
Ở một nơi nào đó cùng thời điểm
- Ê con kia, sao còn ngồi đây, không đi tiễn học đệ yêu dấu của mày à, hai người thân lắm mà.
- Ý mày là sao _ Cô nhíu mày hỏi
- Nghe bảo hôm nay nó đi Mỹ mà.
- Mày nói thật ???
- Ơ hay con này, tao lừa mày bao giờ chưa.
Thế là cô cầm túi sách ngay đó chạy như bay ra ngoài.
Cô đến sân bay, cô tìm khắp nơi, gọi tên anh đến đau cả họng cũng không thấy anh đâu.
5 năm sau .....
Trên dãy đồi, bầu trời vẫn xanh, gió vẫn thổi, thời gian vẫn trôi. Mọi thứ bình thường và im ắng đến đau lòng. Trước một ngôi mộ có một người con gái đứng đó. Cô đứng đó rất lâu, rất lâu.
- Thằng nhóc này, tại sao đi mà không nói với tôi một tiếng.
- .....
- Quen biết bao lâu mà đi không lời từ biệt
- .....
- Cậu có biết tôi nhớ cậu lắm không.
- .....
- Cậu có biết cái gì cũng có ngoại lệ không, nếu ngày đó cậu nói với tôi thì tôi sẽ để cậu làm ngoại lệ duy nhất của cuộc đời tôi....
- ....
- Vậy mà tại sao cậu không nói.
- .....
- Tại sao....huhuuh.....cậu có biết chị cũng thích cậu không.
Hai ngày sau khi anh đi Mỹ, tivi đưa tin, chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ vào ngày ....tháng....năm.... đã gặp tai nạn, không một ai sống sót.
Có lẽ anh không biết rằng cô nói không thích tình cảm chị em là vì không muốn anh ở bên những bạn học cùng tuổi cô, anh không biết rằng nếu ngày đó anh tỏ tình cô nhất định sẽ gật đầu đồng ý.
Vậy nên mới nói.
Ai dù mạnh mẽ quyết đoán đến đâu, dù tự nghiêm khắc với bản thân như thế nào thì rồi cũng có một ngày họ gặp được điểm yếu chẳng bao giờ có thể khắc phục được, gặp được ngoại lệ mà họ chẳng thể nào kìm chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro