Đoản 7
Sương rơi rồi, màn đêm lại buông xuống ...
Không gian thật lạnh lẽo ......
Trong một căn chung cư hạng A của tòa nhà XX tầng 18, một cô gái thân hình gầy gò, mỏng manh với đôi vai đang run lên vì khóc, hoặc cũng có thể là vì .... sự lạnh lẽo, cô độc.
Trên tay cô là chiếc bút ghi âm, giọng cô nghẹn ngào nói:
"Lục Dương, anh đang ở đâu, anh có nhớ tới em không. Liệu anh có từng một lần nhớ rằng có một người vẫn luôn bên anh, vì anh mà làm tất cả mọi thứ không. Nhiều khi em tự hỏi, bản thân mình có gì không bằng cô ấy mà tại sao cô ấy có được sự dịu dàng, quan tâm của anh mà em thì lại không? Mỗi khi anh lạnh nhạt với em, em luôn tự hỏi liệu có phải mình đã làm sai điều gì rồi không mà tại sao anh lại đối với em lạnh lùng như vậy.
Dương, em mệt mỏi lắm rồi tại sao em chỉ muốn bình yên yêu thương một người mà sao cũng khó khăn như vậy. Dương, 10 năm rồi, em theo anh 10 năm, nhưng 10 năm qua anh có từng một lần quay lại nhìn em không. Anh độc ác lắm. 10 năm rồi nhưng ngay cả một chút thương hại anh cũng không bố thí cho em. Nhiều khi em chỉ muốn được một lần nhìn xem trái tim anh rất cuộc làm từ gì mà sao vô tình đến vậy. Mẹ em đã từng nói rằng chỉ cần em chân thành yêu thương một người thì nhất định người đó cũng sẽ thực tâm yêu thương em. Vậy mà cớ gì 10 năm rồi em vẫn không thể làm anh cảm động. Em tự hỏi là do thời gian không đủ dài hay là do em chưa thực sự cố gắng.
Lục Dương, em yêu anh. Nếu anh đã không cần vậy em không níu kéo nữa, em..... trả lại sự tự do cho anh....
Lục Dương........tạm biệt."
Đặt chiếc bút ghi âm xuống bàn trà, cô từ từ tiến đến bên cửa sổ......
Thân thể nhẹ nhàng rơi vào màn đêm, đôi mắt bi thương khẽ khép lại, khuôn mặt mệt mỏi từ từ dãn ra..........
Người đi đường không ai không sửng sốt ngoái đầu lại nhìn cô gái vười rơi từ tầng 18 của tòa nhà xuống.
Máu..... máu đỏ thấm đẫm chiếc đầm xòe màu trắng cô đang mặc......
Từ đám đông, một chàng trai vội vàng lao tới, ôm cô vào lòng.
- Mộc Liên.....Mộc Liên em tỉnh lại đi..... Mộc Liên, cầu xin em tỉnh lại đi..... anh đã biết hết rồi..... anh xin lỗi Mộc Liên
Chàng trai ấy luôn miệng gọi tên cô gái, cái tên mà 10 năm qua anh chưa bao giờ gọi, cái tên mà 10 năm qua chỉ cần nghe thấy thôi thì gương mặt anh không khỏi hiện lên tia khinh bỉ.
Đau..... chính là cảm giác duy nhất mà anh cảm nhận được lúc này. Anh thực hối hận về những gì mình đã làm với cô, anh thực hối hận. Nhưng hối hận có làm cô tỉnh lại không.....
Hết
-
-
Cầu vote và cmt từ mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro