Đoản 10
Nàng - quận chúa của Nam Chiêu Quốc, là một nữ nhân tài sắc vẹn toàn, thấu tình đạt lý
Chàng - Tam hoàng tử của nước Phong Luân cao cao tại thượng, văn võ song toàn
Còn nhớ năm đó, hai người họ gặp nhau vào tiết thu phân.
Nàng mang trên mình trọng trách cao cả của đất nước, sang nước Phong Luân hòa thân với Tam hoàng tử đương nhiệm.
Hắn vừa gặp nàng liền nhìn không rời mắt.
Suốt ba năm phu thê ân ái, suốt ba năm chung chăn chung gối, suốt ba năm kề vai sát cánh. Nàng không chỉ là thê tử, là tri kỉ mà còn là trợ thủ đắc lực giúp hắn từng bước từng bước loại bỏ vật cản, thuận lợi lên ngai vàng.
Năm đó hắn đăng cơ liền sắc phong nàng làm Hậu, lấy hiệu là Thuần Minh.
Suốt 2 năm kể từ khi đăng cơ, hắn vẫn chỉ có một mình nàng.
Hai người họ phu thê ân ái mặn nồng.
Hắn nói cả đời này cũng chỉ có mình nàng, cả đời này cũng chỉ yêu mình nàng
Cứ ngỡ năm tháng cứ như vậy mà êm đềm trôi qua .... cứ ngỡ hai người đã thực sự thấu hiểu nhau, cứ ngỡ giữa họ chẳng hề có bí mật nào cả....
Nhưng.....
Vào buổi lâm triều hôm đó, hắn đứng trước biết bao quần thần tuyên bố lập người phụ nữ đó làm Hoàng Phi.
Từ ngày nàng ta vào cung, hắn lạnh nhạt với nàng hơn.
Mỗi lần họ nói chuyện không quá một nén nhang liền cãi vã
Ngày đó Hoàng phi của hắn xảy thai, nàng ta liền đổ thừa cho nàng hạ độc. Nàng tìm hắn muốn đòi công đạo. Nhưng hắn lại sai người nhốt nàng vào nơi Lãnh cung lạnh lẽo.
Từ đó ngày ngày Hoàng phi của hắn đều đến hành hạ nàng, ngay cả cung nữ cũng coi thường nàng. Trong hậu cung nơi nơi đều là tin đồn "Hoàng Hậu thất sủng" ; "Hoàng phi sẽ lên làm Hậu" . Nàng đau đớn không thôi. Bao năm tình nghĩa như là hư vô.
Nàng bị hành hạ, đánh đập đến chi chít vết thương, đến đau đớn tột cùng, đến mất đi đứa con chưa đầy 2 tháng.
Nàng hận hắn, hận hắn bội nghĩa, hận hắn vong ơn, hận hắn phản bội lời thề, hận hắn không biết đến sinh linh này, hận hắn mặc nàng đau khổ.
Nhưng lại càng hận hơn khi hắn đến tìm nàng, tìm nàng để đưa bức hưu thư, càng hận hơn khi hắn nhẫn tâm dùng vó ngựa phá nát sơn hà, phá nát Nam Chiêu Quốc của phụ hoàng nang.
Ngày hôm đó nàng cười chua xót nhìn bức hưu thư, nhìn hắn. Ngày hôm đó ngay trước mặt hắn nàng kề dao găm lên cổ mình nói:
- "Coi như kiếp này ta ngu ngốc, sống uổng phí cả một đời người. Hoàng thượng, mong người và Hoàng phi sớm sinh quý tử, tình cảm mặn nồng, răng long đầu bạc. Mong giang sơn xã tắc mãi mãi hưng thịnh, cuộc sống bình an. Coi như ta và chàng hết duyên hết phận. Nếu có kiếp sau ta tình nguyện thành đóa bỉ ngạn, nghìn năm nở rộ một lần, đời đời ở dưới Vong Xuyên cũng không muốn gặp chàng. Tạm biệt."
- KHÔNGGGGG. Người đâu mau đến, mau đến đây, mau gọi ngự y, nhanh lên.
- Đừng mà, nàng đừng đi, đừng đi....Hoàng...
Hắn nói chưa dứt câu thì hơi thở nàng đã tắt.
Hắn cứ như vậy ôm cơ thể lạnh băng đó cả một ngày.
Hắn hối hận, thực sự hối hận, nhưng phải chăng đã quá muộn màng.
Lòng hắn thầm mong nàng hận hắn thật nhiều, có như vậy kiếp sau họ mới còn nợ còn duyên, mới còn gặp lại nhau. Hắn mới có cơ hội bù đắp cho nàng.
Sau khi Hoàng Hậu quy tiên, nghe nói Hoàng phi bị ngũ mã phanh thây, nghe nói ngôi vị Hoàng Hậu vẫn để trống cho đến lúc Hoàng Đế băng hà.
Chuyện giữa họ như loài hoa bỉ ngạn, 1000 năm ra lá, 1000 năm ra hoa, nhưng khi hoa nở thì lá lại tàn, vĩnh viễn không gặp nhau, vĩnh viễn bỏ lỡ nhau...
"Bờ Vong xuyên lạnh lẽo
Hoa Bỉ Ngạn vương hương
Kiếp này lỡ đau thương
Kiếp sau còn mong gặp?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro