Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap14

"Này, mày có thấy con Đỗ My hay bắt chước con Lê My không" 

"Là sao"

"Thì con Đỗ My làm gì cũng như con Lê My đó" 

"Làm gì là làm gì"

"Thì kiểu học theo ý, từ son, giày, cặp sách, túi bút đều y hệt. À với cả tao nghe chúng nó bảo thằng Hải với con Lê My đang quen nhau, mà con Đỗ My ngày nào cũng kè kè đi theo" 

Tôi - Đỗ My, là nhân vật mà cuộc đối thoại vừa rồi nhắc tới. Đang muốn đi xuống căng tin ăn trưa, không ngờ lại nghe thấy cuộc nói chuyện này.

"Đang nói gì thế, Đỗ My sao, nói tao à" _ Tôi đi đến đối diện họ nói.

"À...ờm...cái..cái...này..." _ Con nhỏ vừa nói xấu tôi cứ ấp a ấp úng.

"Bọn mình có việc, đi trước nhé, hihi" _ Con nhỏ bên cạnh kiếm cớ chuồn đi. 

Ôi đệt, sao dạo này lắm đứa nói mình này nọ thế, đều do cái thằng Hải kia. 

############################

Nếu được lựa chọn lần nữa, tôi nhất định sẽ không chơi thân với thằng Hải, càng không chơi với nhỏ Lê My. 

Chuyện bắt đầu từ lúc bọn tôi mới vào cấp 3. Tôi với Hải thân nhau từ bé, mặc dù nhà cách nhau khá xa nhưng ngày nào hắn cũng qua rủ tôi đi học. 9 năm cứ vậy trôi qua, nhiều người còn nghĩ tôi với hắn là người yêu nữa chứ. 

Hôm đó chúng tôi đến nhận lớp ở trên trường cấp 3, cũng là hôm mà tôi với Hải quen Lê My. Cũng vì trùng tên, lại trùng cả ngày tháng năm sinh nên tôi cực kì nhớ nhỏ đó. 

Lê My có mái tóc dài ngang lưng, mái thưa, da lại trắng nữa, nhìn cực kì dễ thương. Vừa mới lên 10 thôi đã làm bao anh mê mẩn. 

Thấy tính nó thích nên tôi cho nó gia nhập vào hội tôi. Hì, nói cho oai thôi, hội cũng chỉ có tôi với Hải, giờ có thêm Lê My nữa. 

Tôi lại rất hay mua mấy đồ linh tinh, thấy hay là mua luôn cho cả Lê My nữa, có lúc thì rủ nó mua cùng để đỡ tiền ship. Son mà tôi dùng là Hải mua cho, thấy dùng thích nên kêu cái My mua mà dùng. Vậy là giờ thành ra tôi bắt chước nó. Hừ.

Thật ra thái độ của tôi đối với nó rất bình thường, nhưng dạo gần đây xảy ra một số chuyện làm tôi cực kì không vui, làm tôi nghĩ lại liệu quen 2 đứa Hải với My có phải là sai lầm không.

[.......]

"Này, sao dạo này không đến rủ tao, hại tao toàn đi học trễ" _ Tôi hỏi Hải

"Lớn rồi, mày tự dậy đi, ngày nào cũng bắt tao đến rủ, sao này tao có bạn gái mày có bạn trai thì thế nào" 

"Mày....mày nói mày sẽ rủ tao đến khi tao không cần nữa mà"

" Có sao" 

"Có"

"Tao quên rồi" 

Chỉ 3 chữ "tao quên rồi" của thằng Hải mà tối đó tôi ăn không vào. Trước đây chỉ cần liên quan đến tôi nó sẽ nhớ, giờ thì lại nói quên rồi, có phải tình bạn giữa tôi với nó cũng đến lúc kết thúc rồi không. 

Tôi cứ vậy thẫn thờ cả buổi tối, học cũng không học, game cũng không chơi. 

[............]

Sáng sớm hôm sau 6 giờ tôi đã dậy, quyết tâm dậy sớm đến trường cho tên Hải biết tay. 

"Này, trả tớ đây, sữa của tớ mà"

"Sữa này tớ mua mà"

"Nhưng cậu mua cho tớ rồi mà"

"Lại đây, lấy đi, lấy được thì đưa cho cậu"

Đi gần đến trường thì thấy cái Hải với Lê My đang cười đùa với nhau. Giờ mới 6 giờ 55' . Lúc này tôi chợt hiểu ra, thì ra thằng Hải không đến rủ tôi nữa là vì nó còn phải đi rủ cái Lê My.

Có phải thằng Hải thích Lê My rồi không - suy nghĩ này chợt nảy lên trong đầu tôi. Vì nhà tôi với Hải cách nhau có hơn 100m, nó lại chẳng thèm rủ tôi mà đi rủ cái Lê My cách gần một con phố. Không thích thì có thằng con trai nào rảnh đến mức đó.

Cái suy nghĩ đó cứ đeo đuổi tôi suốt cả ngày. Chiều hôm đó tôi chạy theo thằng Hải hỏi:

"Mày thích cái My à"

"My nào" 

"Lê My"

"Không"

"Oh, thế mày có thích Đỗ My không" _ Tôi buột miệng nói ra câu đó, nói xong rồi liền thấy hối hận. Điên mất thôi. Nhưng bản thân lại không tự chủ được rất trông chờ vào câu trả lời của Hải.

"Thích mày á, hahahah" _ Thằng Hải được một trận cười hả hê, tôi biết mà, nhất định nó thấy tôi quê lắm. 

"Đừng có cười nữa" _ Tôi nói

"Nhưng hahaha, sao mày lại nghĩ tao thích mày cơ chứ hahaha"

"Tao bảo mày đừng có cười nữa, bộ buồn cười lắm hả" _ Tôi khó chịu liền lớn tiếng nói. 

"Tao....." _ Chưa để cho Hải nói thêm gì tôi liền chạy thẳng một mạch về nhà. 

Về đến nhà tôi lên thẳng phòng nằm khóc, mẹ thấy thế liền lên hỏi:

"My, con sao thế"

"Huhuhu....." _ Tôi không trả lời, chỉ khóc thôi. Trong lòng tôi rất khó chịu, rất muốn khóc, muốn đem sự ấm ức bao ngày qua dồn lại khóc một trận, để nó theo nước mắt chảy đi, để lòng tôi thấy nhẹ nhõm hơn. 

Quả nhiên, khóc xong một trận tâm tình tốt hơn hẳn. Mẹ thấy tôi đã ổn định liền hỏi"

"Con gái, sao thế, có chuyện gì sao" 

.......

Tôi đem mọi chuyện kể lại cho mẹ, toàn bộ mọi chuyện, từ việc tôi bị nói xấu đến việc của thằng Hải với cái My. 

"Con gái,  năm nay con đã lớp 11 rồi, mẹ không cấm con yêu đương bởi chuyện tình cảm không ai nói trước được. Nhưng con gái à, con phải nhớ rằng, chàng trai theo con bên con vào những năm 17 tuổi sẽ không bước tiếp cùng con đâu. Việc các con cần làm bây giờ là học hỏi và trưởng thành, đương nhiên những đoạn tình cảm đó cũng giúp con trưởng thành hơn trong cuộc sống. Nhưng hứa với mẹ, không được để điều đó ảnh hưởng đến việc học. Bởi cuộc đời con là do con trải nhiệm và quyết định, đừng để bất cứ ai ảnh hưởng đến quyết định của con."

"Vâng, thưa mẹ" 

[..................]

Ngày hôm sau tâm trạng tôi khá hơn, không buồn rầu, ủ rũ như hôm qua nữa. Tối qua sau khi nói chuyện với mẹ xong khiến tôi cảm thấy một số thứ trở nên mơ hồ hơn nhưng lại cũng hiểu ra được nhiều điều khác. 

Dù bây giờ bạn thích một người hay yêu một người nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời. Nó giống như việc bạn cảm nắng vậy. Cơn cảm qua đi thì bạn lại trở lại ban đầu mà thôi

Mặc dù nói tôi lại trở lại như ban đầu, nhưng tôi biết có một số thứ sẽ chẳng như ban đầu được nữa, ví dụ như tình cảm của tôi với Hải. 

Nhiều ngày sau đó tôi thường hay tránh mặt Hải với Lê My, tôi biết không nên vậy, dù 2 đứa nó có yêu đương thì cũng chẳng liên quan tới tôi, vì tôi chỉ là bạn bè, có quyền gì mà xen vào.

[....]

Đầu năm lớp 12, gia đình Hải sang nước ngoài định cư, Hải cũng chuyển trường qua đó luôn. Nhưng tôi lại chẳng hay biết gì, cho đến hôm không thấy Hải đi học, tôi mới hỏi lớp trưởng:

"Lớp trưởng...."

"Sao thế" 

"À..ờm... tớ muốn hỏi, Hải đâu, sao 2 hôm nay cậu ấy lại nghỉ, nghỉ có phép không"

"Hải sao, cậu ấy nghỉ không phép, vì cậu ấy nghỉ luôn rồi"

"Nghỉ luôn là sao"

"Hai cậu thân nhau thế mà không biết à, hôm nay Hải cùng gia đình bay sang nước ngoài định cư, đồ đạc được chuyển đi từ hôm qua rồi mà"

Nghe lớp trưởng nói xong tôi trấn động, đầu cứ ong ong, chẳng thể nghe vào thêm điều gì khác.

Hôm đó tôi đã cúp tiết. 

Tôi đến sân bay, mong được gặp Hải lần cuối. Vì lớp 12 rồi, sau này ra trường, mỗi người chúng tôi sẽ như những quả bóng bay thả vào ngày bế giảng, mỗi người một nơi, sẽ mãi mãi chẳng tụ lại được một chỗ nữa. 

Nhưng..... hôm đó tôi không gặp được cậu ấy. Cậu ấy đi rồi, đi thật rồi, đi mà không báo với tôi. Trong trái tim Hải, tôi là gì. Bạn bè ư? Phải không? 

Trên đường trở về mà nước mắt cứ rơi, tôi cũng chẳng rõ tại sao bản thân lại khóc, là buồn, là nuối tiếc hay là thứ cảm xúc nào khác. 

Mãi cho đến sau này bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi thứ cảm xúc mà mình trải qua vào những ngày tháng thanh xuân đó là gì. Tôi chỉ biết rằng, chàng trai tôi thích năm ấy dù chẳng thể đi cùng tôi đến cuối con đường, nhưng những ngày có cậu ấy là những ngày tuyệt nhất. 


[.....]

Cuộc đời không như trong truyện, tôi vs cậu ấy cũng chẳng phải Cảnh Cảnh - Dư Hoài. Nhưng chúng tôi thực sự đã gặp lại nhau vào một ngày nắng đẹp. 

Rất bất ngờ phải không.

Cứ ngỡ thanh xuân là lỡ dở, là hụt hẫng, là lưu luyến, là quá khứ. Nhưng lại không phải vậy. 

Hôm ấy vô tình gặp lại nhau ở trốn cũ, cả tôi và cậu ấy đều bất ngờ lắm.... Chúng tôi lại càng bất ngờ hơn khi biết trong tim đối phương vẫn có hình bóng của mình. 

Ngồi trò chuyện trong quán cafe, Hải nói:

"Lâu rồi không gặp, mày, mày khỏe chứ"

"Ừ, vẫn tốt"

"Mày dạo này thế nào rồi, có người yêu chưa"

"Chưa, tao làm gì đào hoa như mày, đi đâu cũng có cô theo"

"Nhưng tao lại chẳng muốn theo ai cả" _ Hải trả lời

Nghe Hải nói vậy tim tôi liền lỡ mất một nhịp.

"Ừ"

"Ừ? Sao lại ừ, mày không muốn hỏi tao là tại sao sao"

"Không, vì nếu mày muốn nói sẽ chẳng đợi tao hỏi, mày không muốn nói thì dù hỏi cũng chẳng được gì"

"Mày vẫn để bụng chuyện tao đi mà không báo mày sao"

"Ừ"

"Vẫn thẳng thắn như ngày nào"

"...."

"Hôm đó tao có đến tìm mày, nhưng thấy mày đi cùng người khác nên lại thôi, không muốn làm phiền"

"Người khác nào"

"Thằng Nam lớp bên"

"À"

[......]

Nói chuyện với Hải một lúc lâu tôi mới biết rằng, thằng Hải nó cũng thích tôi nhưng chẳng dám nói. Cái hôm nó muốn đi tỏ tình nhân tiện nói luôn về việc chuyển nhà thì thấy tôi đi cùng thằng Nam. Máu ghen nổi lên nên nó cóc cần gì nữa. Vậy là đi về luôn.

Lúc đó nó chẳng nghĩ ngợi nhiều, thằng Hải nó không biết rằng từ ngày nó đi là đi luôn, là tôi với nó chẳng còn liên lạc. Nó chẳng hề ngờ rằng, ngày đó nó im lặng bỏ đi khiến hai chúng tôi lỡ nhau cả một thời trẻ tuổi.

"Này My"

"Gì"

"Mày chưa có người yêu thật à"

"Ừ"

"Tao cũng chưa có, hay tao với mày thử yêu nhau đi, hồi đi học chẳng thích nhau thì gì"

"Không" 

"Tại sao"

"Mày từng cười nhạo tao, chẳng phải mày coi việc thích tao buồn cười lắm à"

"Không phải, hôm đó ...hôm đó... hay đẻ hôm khác tao giải thích cho, nhưng ý tao không phải thế mà"

"Không phải thế cũng kệ mày, muộn rồi, tao về đây"

"Ơ khoan, cho tao số điện thoại đi"

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng" 

"Con mẹ nó, mày chờ đấy, tao nhất định bắt được mày về làm con dâu của mẹ tao"

Mẹ tôi từng nói chàng trai năm 17 tuổi không thể cùng tôi đi đến cuối con đường, còn tôi thì lại nghĩ là có thể. Vì tôi và Hải đã gặp lại nhau, chúng tôi nhất định không để lỡ nhau lần nữa. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro