Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

  "Ê, nhìn cái Hoài, Đan với cái Quỳnh, tao thấy ngưỡng mộ ghê"

 "Sao ngưỡng mộ" 

 "Bọn nó chơi với nhau thân lắm mà còn lâu năm nữa chứ." 

 "Bao nhiêu năm mà kêu lâu"

 "Tính đến bây giờ á là năm thứ 6 rồi. Tuyệt nhỉ" 

 "Tao thấy bình thường. Tình bạn ba người khó tồn tại lắm"

 "....." 

Tôi là Quỳnh, một trong những cái tên được nhắc đến vừa rồi. 

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi nghe câu "tình bạn ba người khó tồn tại lắm" rồi. Trước đây cũng nghe, bây giờ cũng nghe, nghe rất nhiều lần, rất nhiều người nói. 

Mỗi lần như vậy tôi đều lôi cái Đan với cái Hoài ra, tôi khoác tay 2 đứa nó và kiêu ngạo nói với người trước mặt rằng: "Ai nói tình bạn ba người khó tồn tại, nhìn xem, 3 chúng tôi không phải rất vui vẻ hay sao"

Nhưng hôm nay tôi lại chẳng thể làm vậy với bạn nữ vừa nói câu đó. 

Vì sao ư. Vì tôi chợt nhận ra tình bạn ba người quả nhiên khó tồn tại. 

Tôi và cái Hoài là bạn thân từ nhỏ. Nhà hai đứa chúng tôi còn sát vách nhau nữa. Có thể nói từ lúc vẫn còn mặc tã đã chơi với nhau rồi.

Chúng tôi cùng nhau học, cùng nhau vui chơi, cùng nhau lớn lên, cùng ghi vào hồi ức của nhau những gì đẹp đẽ nhất. 

Vào năm lớp 6 - năm đầu của THCS, tôi và Hoài bị phân ra hai lớp khác nhau. Cho đến gần hết năm học tôi cũng chưa thân thiết được với một ai trong lớp mới, ngày nào cũng chạy sang lớp cái Hoài để chơi với nó.

Còn cái Hoài, sau một thời gian ngắn nó quen được một cô bạn khá vui tính, người đó là Đan. 

Vậy là ba chúng tôi cùng chơi với nhau từ đó. Bởi tôi nghĩ bạn của cái Hoài cũng là bạn của mình nên tôi không ngần ngại gì mà làm quen và chơi thân với cái Đan. 

Năm kế tiếp đó là năm lớp 7. Ba chúng tôi sau khi thi chọn thì được sắp chung một lớp. Tôi vui lắm. 

Vậy là ngày tháng cấp 2 cứ vậy trôi qua. Mặc cho lũ bạn bằng tuổi có gấu có chó gì đó bên cạnh, ba chúng tôi vẫn là lũ FA ở với nhau. 

[.....]

Tôi đã từng mơ mộng về một đám cưới có hai đứa nó làm phù dâu. 

Tôi đã ngồi tưởng tượng đến cái ngày cả ba đứa đều trưởng thành, đều kiếm ra tiền và cùng nhau đi du lịch khắp nơi. 

Tôi cũng đã từng nghĩ ba đứa sẽ chơi thân với nhau đến già luôn. Có như vậy thì mấy người luôn miệng nói câu: "Tình bạn ba người khó tồn tại" mới im lặng và không bao giờ nói câu đó nữa. 

Nhưng giờ đây người phải câm lặng lại chính là tôi. 

[......]

Vào đầu cấp 3, tôi cứ nghĩ ba đứa sẽ lại được học cùng lớp vì lực học ba đứa như nhau mà, nhưng ..... sự thật lại chẳng phải vậy. Cuối cùng tôi vào ban A còn ai đứa nó vào ban D và học chung một lớp ....

Ngày  ấy đứng nhìn danh sách lớp mà tôi thấy trong lòng cứ kỳ quặc sao sao. Nhưng lại nghĩ rằng đó có lẽ là ước mơ của hai đứa nó, tôi phải tôn trọng và ủng hộ quyết định đó mới đúng. 

Vậy là năm lớp 10 qua đi với sự biến đổi không nhiều. Tôi vẫn vậy, chẳng quen thân được bạn mới. Trong lớp nói chuyện thì vẫn nói nhưng chỉ là xã giao, không thân thiết cũng chẳng nói nhiều. 

Đôi lúc cũng tủi nhưng lại thôi, cái Đan với cái Hoài ở ban D chắc cũng học mệt chết mẹo ra ý.  Nhưng tôi chẳng hiểu sao trái tim lại cứ dần cảm thấy xa chúng nó. 

[.....]

Có một lần tôi ngồi lướt face, thấy một người trong list bạn bè bán đồ nhóm, tôi thấy hứng  thú nên rủ cái Hoài với cái Đan mua chung. Nhưng hai đứa nó lại nói: 

"Đừng mua, đồ nhỏ đó bán không tốt đâu" 

"Ừ, đúng rồi, hôm bữa bọn tao mua 2 cái váy ở đó, vừa đắt lại vừa chẳng ra gì" 

"Sao? Hai đứa mày mua đồ không rủ tao sao?" _Tôi ngỡ ngàng hỏi lại

Lúc ấy hai đứa nó liền trở nên lúng túng, bầu không khí lúc ấy có chút ngại ngùng, khó chịu.

[.....]

Rồi lại có một lần nhà trường tổ chức đi chơi, thay vì đi với lớp ở ban A thì tôi xin cô tách ra để đi cùng lớp ban D của cái Hoài với Đan. 

Ngày đó tôi chợt cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy xe buýt có ghế đôi. Vì đó đồng nghĩa với việc một trong ba bị tách ra ngồi riêng, và người đó chính là tôi.

Suốt cả chặng đường đi, tôi ngồi ghế song song với hai đứa. Nhìn chúng nó vui vẻ thảo luận về địa điểm vui chơi, cùng nhau đeo một chiếc tai nghe, nghe chung một bài nhạc mà trái tim trở nên ngứa ngáy, khó chịu. 

Tôi....đang ghen. Phải, chính là ghen, là ghen tỵ, và xen lẫn đó là cảm giác sợ hãi. 

Tôi sợ hãi khi nhìn hai đứa nó thân thiết với nhau hơn cả tôi. 

Dù trái tim đã có vết thương nhưng tôi vẫn dùng nó để thông cảm và nghĩ cho cái Đan với Hoài. Cho đến một ngày tôi thực sự mệt mỏi với tình bạn này. Tôi nghĩ tôi muốn ..... buông tay. 

[....] 

Hôm đó cách sinh nhật tôi 1 ngày. Chúng tôi cùng ngồi trên thảm cỏ hóng gió. Cái Đan chợt quay sang nói với cái Hoài:

"Ê Hoài, ngày kia ra phim mới đó,mua vé đôi còn được khuyến mãi, đi xem với tao đi."

"Ừ đi, nhớ mua bắp rang vị bơ sữa nhé"

"Ok babe"

.......

"Ngày kia.... hai đứa mày định làm gì à" _ Tôi e dè hỏi

"Ừ, bọn tao định đi xem phim" 

Nghe hai chữ "bọn tao" lòng tôi thấy thoáng buồn. 

"Không rủ tao đi chung sao" _ Tôi lại hỏi

"Ừm, vì rạp chỉ khuyến mãi vé  đôi mà tao với cái Hoài canh phim này cả tháng nay rồi, hôm qua đi mua vé tao lại chỉ mua một vé ghế đôi. Hay lát nữa mày ra xem còn vé không mua luôn, đi xem chung cả bọn tao. 

"....." 

Không khí chợt ngưng đọng lại. Tôi không biết nói gì cả, thực sự không biết nói gì. 

Một lúc lâu sau đó, sau khi bình tĩnh lại, tôi đứng lên lấy balo rồi nói:

"Tao về đây, nhà tao còn có việc. Hai đứa mày cứ đi xem đi, ngày kia tao bận rồi, vừa nãy hỏi cho vui thôi, hì hì" 

Sau đó tôi không nói hai lời liền rời đi. 

[....]

Sinh nhật năm 17 tuổi đó, không có người gọi là bạn thân tham gia. Tối ấy tôi mời rất nhiều bạn bè trên lớp đến, có thể nói là rất đông vui nhưng bản thân tôi lại chẳng thấy vui. 

Sau bữa tiệc, mẹ tôi hỏi: 

"Cái Hoài với Đan đâu, sao không thấy hai đứa nó. Hay con ở lớp mới mà quên hai bạn rồi" 

"Dạ..." _ Tôi ấp úng

"Sao thế, cái Hoài nhà ngay cạnh nhà mình mà"

"Hoài với Đan đi xem phim rồi mẹ, chắc... chắc con với hai bạn ý không chơi chung nữa đâu"_Tôi lấy hết can đảm nói

"Sao thế, ba đứa thân lắm cơ mà, sao bây giờ lại ....."

"Con.... con.... huhuhu..... " _ Không hiểu sao lúc đó tôi lại khóc, nước mắt cứ không ngừng rơi, bản thân muốn ngừng mà không ngừng được.

Tối đó tôi đem mọi tâm sự trong lòng nói ra cho mẹ nghe. Nói xong tôi cảm thấy nhẹ người hơn hẳn. Nhưng đột nhiên tôi lại thấy bản thân mk ích kỷ. 

 Dường như những tủi thân, tổn thương trong thời gian qua tôi đều đem ra khóc một trận  

Tôi ngước mắt lên hỏi mẹ: 

"Mẹ ơi, có phải... có phải con... con ích kỷ lắm không"

Mẹ tôi cười, nói:

"Không đâu con gái, con đã làm rất tốt rồi. Các con gặp nhau dẫu cũng là cái duyên, chơi thân thời gian dài như vậy cũng là cái phận, nhưng chơi với nhau được cả đời như con vẫn mong ước hay không lại do bản thân mỗi người. 

Tình bạn ba người quả là rất khó. Để có được một người bạn thân tri kỉ đã khó, để duy trì tình bạn ba người càng khó hơn. Về vấn đề này bản thân con phải tự suy nghĩ, nghĩ xem con có muốn duy trì không, nghĩ xem họ có đáng hay không. Điều quan trọng là phải nhìn xem, con nỗ lực vậy bạn con, họ có nỗ lực như con không. 

Tình cảm giữa người với người là không ai ngăn cản được. Mẹ thừa nhận tình bạn còn lãng mạng hơn cả tình yêu nữa kìa. Nhưng dù là tình gì thì đều cần sự chân thành và thật thà. Con tự suy nghĩ cho kỹ nhé."

[.....]

Ngày hôm sau tôi hẹn cái Hoài với Đan ra nói chuyện, nói rõ ràng. Đem mọi lời trong lòng nói ra. Mẹ nói đúng, tôi cần sống đúng cảm xúc của mình như thế tôi mới có được tình cảm tôi nên có.

Tôi khúc mắc và buồn khi hai người ngó lơ tôi, tôi ghen tỵ khi mình bị bỏ lại phía sau. 

Ngày hôm nay tôi đem toàn bộ cảm xúc đó nói ra.

Sau đó .... sau đó tình bạn ba người chúng tôi chẳng còn nữa. 

Bây giờ hai từ "chúng tôi" được thế bằng tôi và "chúng nó".

Tôi luyến tiếc nhưng không hối hận.

Bạn thân là nơi tôi yên tâm gửi gắm tâm sự, an tâm dựa dẫm lúc buồn, luôn nghĩ tới mỗi khi có chuyện vui, luôn nhớ tới mỗi khi thấy đồ nhóm. Luôn ao ước ở bên chúng nó thật lâu. 

Nhưng tôi không khoan dung độ lượng như vậy. Cho đi mà không cần nhận lại. Xin lỗi tôi không làm được. Vì thế nên việc kết thúc cũng tốt.

Tôi chợt hiểu ra, khi một người nào đó nói bạn thân ba người rất vui vẻ, vậy thì xin thưa bạn không phải là kẻ bị ghẻ lạnh, dư thừa.  

-

-

-

Đoản ngắn này có mang cái nhìn hơi chủ quan và phiến diện, nhưng đó là lựa chọn của mk. Mong các bạn thông cảm và tôn trọng. 

Mình mong nhận được ý kiến đóng góp về mặt diễn đạt. 

Cảm ơn nhiều. *CÚi người*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro