#2: Cấm Ái Bi Tình
Khắp phòng khách quần áo rơi vãi, bên cạnh sofa là quần áo nữ, trên cầu thang là áo khoác, áo sơ mi nam, trên sàn tầng 2 còn có quần dài của nam nhân.
"Ôi..... " _ Tiếng thở dài khó nén khe khẽ phát ra
Trên giường hai thân hình dán chặt vào nhau. Chàng trai với với thể cao to, vạm vỡ ép chặt lấy thân thể thon thả, mềm mại, hai cặp đùi trắng hồng kẹp chặt lấy thắt lưng người đàn ông kia. Trong lúc hai cơ thể va chạm, giọng nói nũng nịu khẽ vang lên.
"Hạo, có, có điện thoại ..... " _ Âm thanh mềm mại vang lên.
"Em không tập trung" _ Giọng nói khàn khàn, trầm thấp khiêu gợi phát ra.
"Không, em không có..... Ưm...."
Va chạm dồn dập của người đàn ông khiến cô gái cau mày chịu đựng, cảm giác vừa khoai khoái vừa khó chịu. Miệng nhỏ bị hôn đến hơi sưng mấp máy cầu xin: " Xin anh ... đừng.... vậy... ưm... anh trai, đừng mà..... "
"Em gọi anh là gì ? Gọi lại." _ Giọt mồ hôi trên gương mặt cương nghị của anh nhỏ xuống cơ thể mềm mại của cô.
"Không, em không muốn .... Á...." _ Anh mạnh mẽ thúc eo một cái, ép cô gái dưới thân nghe lời.
Tống Hàn Yên bị "anh trai" ép đến cảm xúc khó tả. Cô vui sướng như vừa được ném lên cao, cảm giác bay bổng lạ thường nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật khó chịu. Cơ thể vì phản ứng đó mà run rẩy không thôi. Tống Hạo cũng giống như bùng nổ, không thể kiềm chế thêm mà tuôn trào, cố bắn vào nơi sâu nhất của cô.
Sau màn ân ái, Tống Hàn Yên choáng váng, bất lực nằm đó thở gấp, cô ngay cả một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
Người đàn ông đặt cô ngay ngắn rồi cúi xuống hôn sâu vào mí mắt cô. Nửa tháng không gặp anh nhớ nhung cô vô cùng. Người đàn ông sau hi được thỏa mãn cũng nằm im bất động, cứ vậy mà ôm người thương trong lòng.
Thế nhưng nhìn tình cảnh hiện tại của bọn họ, ngày ngày lén lén lút lút như vậy, Tống Hàn Yên không khỏi thở dài.
"Sao thế, sao đột nhiên thở dài, ba mẹ ngày mai mới về, em lo gì chứ." _ Tống Hạo như hiểu được tâm sự trong lòng cô, khẽ an ủi.
"Em.... em đi tắm trước đã." _ Nghe đến hai tiếng "ba mẹ" lòng cô lại như bao chứa một tầng sương mù, khuôn mặt phảng phất u sầu.
Thấy người yêu trốn tránh mình, Tống Hạo không vui nhíu mày nhìn cô, anh nhanh chóng chộp lại được hai tay của người muốn bỏ trốn kia đặt ở hai bên đầu, tỉ mỉ quan sát cô nhờ vào chút ánh sáng yếu của đèn ngủ: "Sao vậy?"
"Không, em có sao đâu."
"Thực không sao? "
Tống Hàn Yên không nói gì, ánh mắt cũng lảng tránh, cô khẽ gật đầu. Tống Hạo lập tức buông tay cô ra, quay người đi, gương mặt lạnh tanh tỏ vẻ như giữa họ không hề có yêu thương, bỏ mặc cô co rúm ở đó.
Khi Tống Hàn Yên tủi thân quay lưng lại, khi cô ngỡ rằng Tống Hạo thực sự bỏ đi thì bỗng cơ thể nhẹ bẫng lên. Tống Hạo cẩn thận khom người bế cô từ giường vào phòng tắm.
Anh cẩn thận, dịu dàng chu đáo. Sợ cô bị lạnh nên khi ôm luôn để cơ thể Hàn Yên áp sát vào cơ thể mình, dùng chính mình sưởi ấm cho cô.
Tâm trạng buồn bã vừa rồi vẫn còn mà bây giờ đã bay đi không chút dấu vết. Sự thoải mắt của cơ thể không chỉ khiến tâm tình tốt lên mà cũng làm cho cơn buồn ngủ nhanh đến. Chẳng mấy chốc hai mắt cô đã díp lại, lim dim ngủ mất. Mặc kệ người đàn ông ôn nhu đang chăm sóc cô.
Tống Hạo xoa xoa gương mặt trắng nõn, thi thoảng lại miết nhẹ đôi môi vì anh mà hơi sưng lên kia. Trời sinh Tống Hàn Yên có môi hồng răng trắng, da toàn thân lại hồng hào đến đáng yêu. Nhưng chỉ có anh mới biết được cô gái dễ thương này thỉnh thoảng lại bướng bỉnh chẳng thèm nghe ai.
Đầu ngón tay của Tống Hạo khi miết qua môi Tống Hàn Yên, cô vô tình vươn đầu lưỡi ra liếm. Hành động tuy chỉ là vô tình nhưng lại khiến con thú nào đó thức tỉnh.
Trong nháy mắt, cơ thể cô bị dồn vào tường gạch men lạnh ngắt, cô hốt hoảng kêu: "Ối"
Nhưng tiếng kêu ấy cũng nhanh chóng biến mất bởi nụ hôn mãnh liệt của Tống Hạo.
Tống Hàn Yên mệt mỏi sau trận hoan ái vừa rồi, lại thêm vấn đề quan hệ giữa bọn họ khiến bất lực rũ mắt. Người nào đó dù biết nhưng vẫn nhất quyết muốn đè cô ra. Anh nhanh chóng chen chân vào giữa hai chân cô. Kéo một chân cô vòng qua eo anh. Cứ như vậy đưa vật kia vào trong cô, nhanh chóng đưa đẩy, đồng thời nói: "Anh muốn em."
Tống Hàn Yên cứ vậy mà bị Tống Hạo đẩy vào vực sâu tình dục một lần nữa.
Anh cúi xuống hôn lên môi đỏ mọng của cô, rồi theo đó đi xuống cổ, xương quai xanh, vai, rồi đến nơi đầy đặn kia. Từng nơi anh đi qua đều để lại dấu vết hồng hồng tím tím.
Cô ngửa cổ hưởng thụ sự vui sướng do anh đem lại. Nơi đầy đặn truyền đến đau đớn, cúi đầu xuống thấy anh đang gặm lấy một bên của cô mà cắn, bên còn lại cũng bị bàn tay nào đó không thương tiếc mà nhào nặn.
"Á, đừng... đừng cắn mà... ưm" _ Tiếng kêu dễ thương vang lên.
Cuộc hoan ái cứ vậy mà diễn ra, đêm bão tuyết cứ thế mà qua đi, đến ngày hôm sau, khi hết gió bão bập bùng, ánh mặt trời sẽ lại chiếu xuống. Dù không khiến cho con người ấm áp hơn sau một trận bão lớn nhưng cũng đủ để nhen nhóm chút hy vọng nào đó vào lòng người vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro