Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản: Cứ ngỡ là hạnh phúc

Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên và cũng là ngày sinh nhật của cô. Thấm thoát trôi qua cũng được một năm rồi, nhanh thật. Cô tên là Tuệ An, cô là một cô gái dịu dàng, xinh đẹp, thuần khiết, và có chút mạnh mẽ, hòa đồng với mọi người xung quanh, Tuệ An cô là hình mẫu của biết bao nhiêu người mong ước. Cô cũng từng có khoảng thời gian sống vui vẻ và hạnh phúc như bao người khác nhưng lại chết đi chỉ vì chữ tình.

Quay ngược về quá khứ.

Tuệ An và Cố Tử Sâm quen nhau và yêu nhau từ những ngày đầu tiên của thời cấp ba. Cố Tử Sâm lớn hơn cô một tuổi, là một người ôn nhu, dịu dàng, là học sinh ưu tú, lại có tài cho nên anh trở thành vừa là thần tượng vừa là mẫu hình của biết bao nhiêu cô gái, ai nấy cũng đều đổ rạp mà say đắm.

Mối tình tuổi học trò của họ dần dần trôi qua dưới sự chứng kiến của thầy cô và bạn bè, sau đó hai ngươi cùng nhau trải qua thời gian học đại học một cách êm đềm và hạnh phúc. Trong khoảng thời gian yêu nhau, hai người đôi lúc cũng có cãi cọ, cũng giận hờn vu vơ. Tình yêu mà, chuyện cãi nhau là điều khó mà tránh khỏi. Hai người cãi nhau giận nhau là thế nhưng không kéo dài được bao lâu, cùng lắm là giận nhau một tiếng đồng hồ rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy, nói chuyện vui vẻ như thường. Làm lành nhanh như vậy cũng là một phần do Tử Sâm giảng hòa xin lỗi trước mặc dù cô sai rành rành ra đó. Anh lúc nào cũng bỏ qua mọi lỗi cô gây ra mà tiếp tục yêu thương chiều chuộng cô. Bởi vậy cô yêu anh lắm, cô yêu anh hơn cả bản thân mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai cùng tìm kiếm việc làm ổn định cho mình. Cô trước đó có tích góp một chút tiền do cô có đi làm thêm, và có học qua một khóa học về bánh ngọt nên cô thuận lợi mở một tiệm bánh cho riêng mình. Những ngày đầu tiệm không được nhiều khách lắm cũng có chút khó khăn nhưng dần dần lượng khách đến mua cũng nhiều hơn đáng kể. Có nhiều lúc tiệm đóng cửa sớm vì hết bánh và cứ như thế tiệm bánh của cô nổi tiếng hơn, mọi người đều ủng hộ nhiệt tình.

Còn anh sau khi tốt nghiệp đại học, anh xin vào một công ty lớn. Lúc đầu anh chỉ làm nhân viên sau đó được thăng chức lên làm trưởng phòng rồi sau đó lên làm thư ký giám đốc. Anh làm thư ký chưa được bao lâu anh đến nhà cô hỏi cưới cô về. Cả hai bên gia đình đều đồng ý nên hôn lễ đã được tổ chức. Hai người bắt đầu từ tình yêu tuổi học trò và kết thúc bằng một lễ cưới lãng mạn thật khiến ai nấy phải ghen tị. Bao nhiêu năm tháng nỗ lực chờ đợi cuối cùng cũng được đền đáp. Cô vui mừng mãn nguyện lắm vì đã cưới được anh. Cuộc sống hôn nhân của hai người khoảng thời gian đầu rất là hạnh phúc nhưng càng về sau cô lại cảm thấy anh lạnh nhạt với cô, không còn những hành động yêu thương chiều chuộng nữa. Anh lúc trước hay cùng cô làm bánh lắm, mỗi khi anh rãnh lại xuống làm với cô nhưng bây giờ anh hầu như không xuống phụ cô nữa. Mọi việc trong nhà đều là một tay cô sửa soạn chu toàn. Còn anh, anh bận thăng quan tiến chức nên rất mệt mỏi, cô hiểu nên lúc nào cũng ở bên cổ động cho anh. Cô làm mọi việc ở nhà cũng mệt mỏi nên cô cũng không có tâm trạng chiều chuộng anh nữa.

Một hôm Tử Sâm nằm trên giường lay Tuệ An.

- Em, em.

Người con gái đang nằm trên giường kia quay người nhìn người đàn ông bên cạnh:- Hửm, có chuyện gì vậy anh?

- Cũng lâu rồi chúng ta chưa ân ái hay là bây giờ ...chúng ta làm đi.

- Không được, bây giờ em mệt lắm, mai em còn dậy sớm làm bánh cho khách nữa. Để hôm khác nha anh!

Tử Sâm tỏ ra vẻ mặt khó chịu :- Em lúc nào cũng vậy. Lúc nào cũng bảo mệt, bảo bận, bảo khi khác. Em chính là chưa hề quan tâm đến anh dù chỉ một chút.

Nghe đến đây cô liền ngồi dậy, cô uất ức :- Anh nói là em không quan tâm cho anh sao? Vậy em hỏi anh ai luôn bên cạnh anh mỗi khi anh muốn bỏ cuộc. Ai lo cho anh từng bữa cơm gia đình, từng giấc ngủ ngon. Anh đi làm mệt nhưng em cũng biết mệt vậy! Em có ăn không ngồi rồi mà móc tiền lương của anh để ăn uống hay trưng diện bao giờ chưa? Em chăm lo tiệm bánh, em vuông vắn nhà cửa anh nghĩ em sung sướng? Anh hay đi công tác nên có biết chuyện gì đâu. Trong nhà có gì hư ai sửa? Em sửa, là em tự mình sửa. Em làm nhiều thứ như vậy em còn chưa than phiền còn anh thì sao. Anh làm mệt thì em an ủi động viên, còn em anh có làm như thế không?

Cô nghẹn ngào nói trong nước mắt. Bao nhiêu uất ức, mệt mỏi cô đều xả ra. Cô nhìn người đối diện mà không khỏi thất vọng, bao nhiêu niềm tin cô trao cho anh giờ tan thành mây khói.

- Anh...anh.

- Được rồi Cố Tử Sâm. Bây giờ chúng ta không nên ngủ chung nữa, khi nào ổn rồi thì hẳn ngủ chung. Em ra phòng khách ngủ.

Cô đem chăn gối ra phòng khách. Cánh cửa lạnh lùng dần đóng lại, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cả hai. Coi nằm trên trên sofa mà nước mắt cứ tuôn trào, còn anh thì trằn trọc không ngủ được. Đây có lẽ là đêm lạnh lẽo nhất của cả hai phải trải qua. Vài ngày sau đó, hai người vẫn im lặng không hề nói một lời gì với nhau, căn nhà ấm áp ấy bây giờ lạnh tanh. Qua thêm vài ngày nữa cô không chịu được mà chủ động làm hòa. Đây là lần đầu tiên cô hạ mình xuống để làm hòa với anh, anh thì cũng ậm ừ cho qua. Cô cứ nghĩ cô hạ mình xuống thì anh sẽ bỏ qua chuyện này và hiểu cô hơn. Nhưng còn anh, anh vẫn lạnh nhạt thờ ơ với cô. Anh bây giờ lên chức làm tổng giám đốc rồi nên cũng hay đi công tác xa nhà và thường xuyên về muộn nên cứ bỏ cô ở nhà một mình. Mỗi lần anh về người đều nồng nặc mùi rượu. Cứ nhiều lần như thế lòng cô lại bất an, cô dự cảm rằng cuộc hôn nhân này đang bị đe dọa có nguy cơ tan vỡ.
____________________

Cốc cốc cốc.

- Mời vào!

- Cố tổng có vẻ bận rộn nhỉ!?
Một cô gái yêu kiều tiến vào trong ngồi trên sofa, anh ngước lên nhìn cô.

- Đâu có, tôi vẫn rất rảnh mà chỉ là cô Tuệ đến đột ngột quá tôi tiếp đón không được chu đáo mong cô lượng thứ bỏ qua.

- Anh đừng có khách sáo như vậy làm tôi khó chịu lắm, sau này anh cứ gọi tôi là Giai Tuệ cho thân mật.

Giai Tuệ là con gái của chủ tịch, là con ông cháu cha chính hiệu. Tính tình ngang bướng, muốn có cái gì cũng phải đòi cho bằng được kể cả cướp của người ta. Giai Tuệ để ý đến anh từ lúc anh mới bước chân vào công ty, cô ta luôn tìm mọi cách tiếp cận, giúp đỡ và sẵn sàng nâng đỡ anh bởi vậy anh thăng chức nhanh đến chóng mặt. Trong công việc của anh đều xuất hiện hình bóng của cô ta. Cô ta giúp anh nhiều như vậy làm anh có một chút rung động nhẹ nhàng. Là ân nhân mà sao có thể không có chút hảo cảm chứ.

Anh rót một ly nước đặt lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với Giai Tuệ :- Chẳng hay Giai Tuệ cô đây tìm tôi có việc gì không?

- Cũng chẳng có việc gì to tát lắm đâu. Chỉ là tôi muốn anh chịu trách nhiệm với tôi mà thôi. Nhà tôi rất quan trọng về vấn đề trinh tiết đó. Đêm đó hai chúng ta đã làm với nhau mà chắc hẳn anh vẫn còn nhớ chuyện đó mà đúng không?

Nghe đến đây anh tái mặt, quả thật hai người đã có qua lại với nhau nhưng anh thật sự không nhớ gì về đêm đó cả. Kí ức về đêm đó như một trang giấy trắng vậy, không hề nhớ gì.

- Tôi...tôi thật sự không có cố ý, thật sự không cố ý. Đó chỉ là hành động hồ đồ nhất thời của tôi mong cô bỏ qua. Khi có men trong người tôi nhất thời không kiểm soát được hành vi của bản thân. Tôi dù sao cũng đã có gia đình rồi mong cô cũng đừng làm khó tôi.

Gương mặt lo lắng ấy đã bị Giai Tuệ nhìn thấy, cô ta thì nhoẻn miệng cười nhìn anh rồi tiến lại gần ngồi trên thành ghế sofa khoe trọn ba vòng đầy đặn. Người anh có chút run run.

- Anh đừng run như vậy chứ, tôi chưa làm gì cả mà. Tôi chỉ muốn đưa ra giải pháp tốt nhất mà thôi.
Anh ngập ngừng :- Giải..giải pháp tốt nhất. Có thể sao?

- Tất nhiên là có thể rồi. Anh xem chỉ cần ly hôn với cô vợ ở nhà của anh là được mà. Có gì mà khó khăn chứ.

- Không được, không được đâu. Tôi không thể phản bội cô ấy được.

- Anh xem. Cái ngàn vàng của tôi cũng đã trao cho anh rồi chẳng lẽ anh không chịu trách nhiệm hay sao chứ hả? Anh chỉ cần đi theo tôi là cả đời của anh sẽ được sung sướng, có công danh địa vị chẳng phải là tốt hơn so với cô vợ ngốc đang ở nhà kia của anh hay sao. Thời buổi bây giờ ly hôn là chuyện bình thường sao mà phải sợ sệt. Còn nữa, tình cảm dù thuở ban đầu có đẹp đến mấy thì sớm muộn cũng tan vỡ thôi tôi còn biết anh với vợ không còn hạnh phúc nữa bây giờ ly hôn chẳng phải là cách giải thoát cho cả hai sao? Anh sẽ có tôi đồng nghĩa là có công danh địa vị còn vợ anh sẽ có cơ hội tìm người khác. Tất cả chúng ta đều sẽ hạnh phúc.

Anh lúng túng phân vân không biết phải chọn ai. Giữa công danh địa vị và tình cảm phải chọn cái nào mới thỏa đáng? Liệu anh chọn rồi bên còn lại có được ổn hay không? Anh nghi ngờ bản thân mình, đã yêu nhau đến thời điểm này mà lại bị cám dỗ bởi xa hoa phú quý hay sao? Có phải chăng là lúc trước anh yêu cô không được thắm thiết như anh vẫn hay nghĩ?

Giai Tuệ thấy anh im lặng trầm ngâm lâu như vậy nên cũng không muốn làm khó anh. Giai Tuệ đứng dậy lấy túi xách :- Được rồi tôi cũng không muốn làm khó anh. Anh suy nghĩ kĩ rồi mai hẳn trả lời cho tôi.

Khi cô ta đi không quên đặt một nụ hôn trên môi anh. Anh ngớ người, tim có chút bấn loạn. Phải chăng là anh đã thay lòng? Tối đến, anh về nhà vẫn như mọi khi, anh không nói một lời gì với Tuệ An cả, anh mặc kệ cô để cô làm hết việc nhà. Còn anh thì ra ban công trầm mặc suy nghĩ đến tận khuya. Tuệ An thấy chồng mình như vậy trong lòng lại cảm thấy bất an, cô muốn đến bên cạnh để an ủi anh lắm nhưng dường như có một thứ gì đó đã cản cô lại, cô chỉ đành ngậm ngùi nhìn anh từ xa mà thôi.

Qua ngày hôm sau.

- Tử Sâm à, anh đã có câu trả lời cho tôi chưa?

Ả tiến lại gần anh rồi ngồi lên bàn làm việc khoe trọn ba vòng đẩy đà làm anh không kiềm được lòng. Anh ngước lên nhìn với anh mắt đầy ngọt ngào và mê đắm đầy sự cưng chiều.

- Anh đã suy nghĩ cả đêm qua cuối cùng cũng đã có câu trả lời. Anh sẽ chọn bên mang cho anh nhiều lợi ích hơn rồi, và đó chính là em. Bây giờ anh mới nhận ra rằng em mới là chân ái của cuộc đời anh. Bấy lâu nay anh cứ ngộ nhận yêu cô ta nhưng thật sự không phải. Anh bây giờ chỉ yêu mỗi em thôi.

- Anh đó thật là dẻo miệng mà, toàn nói những lời ngon tiếng ngọt. Đây là có ý định để người ta chết chìm ở trong trỏng hay gì.

Giai Tuệ lấy tay che miệng cười còn anh mỉm cười nhẹ nhàng âu yếm nhìn cô ta:- Anh không có cố ý đâu, tại vì anh yêu em nên mới nói vậy mà.

- Cái anh này, nói vậy làm ngại chết đi được. Người ta cũng biết mắc cỡ mà.

- Thì có sao đâu, có gì em phải mắc cỡ chứ hửm.

Giai Tuệ ngượng ngùng:- Tử Sâm à, hay là hôm nay hai ta cùng đi chơi rồi sau đó cùng vào...khách sạn một chuyến không!?

- Được, được. Dù gì hôm nay anh cũng không có nhiều việc, anh sẽ dẫn em đi chơi cho thỏa thích.

- Vậy chúng ta đi thôi!

Hai người cầm tay nhau từ từ rời khỏi công ty rồi lái xe đi đến công viên giải trí như bao cặp tình nhân, sau đó đi xem phim và cuối cùng là vào khách sạn ở qua đêm.

Tuệ An ở nhà chờ anh cả đêm không tài nào chợp mắt được. Cứ đi đi lại lại lâu lâu thì nhìn ra trước cổng rồi lại ngồi xuống sofa, cứ lặp đi lặp lại như thế. Tử Sâm đi cả đêm không về làm cho Tuệ An lo càng thêm lo. Cô sợ anh gặp chuyện gì đó, cô tự trấn an mình rằng anh chỉ đi công tác đột xuất thôi sẽ không có chuyện gì đâu. Cô ngây ngốc chờ anh mà không hề biết rằng anh đang ân ân ái ái với tình nhân bé nhỏ kia.

Cả đêm qua cô chờ anh bây giờ cơ thể mệt mỏi không thể ra tiệm bánh được nên đành phải ở nhà nghỉ ngơi tiện thể chờ anh về. Đến lúc gần chiều tà thì anh về nhà, vẫn như thường lệ Tuệ An ra mở cửa cho anh.

Tuệ An vui mừng nhìn anh về nhẹ nhàng hỏi thăm:- Hôm qua anh đi đâu cả đêm không về vậy? Có phải là có chuyến công tác đột ngột không ạ!?

- Đúng rồi là công tác đột xuất. Tử sâm chột dạ, cố gắng cười gượng để không bị nghi ngờ.

- Vậy chắc anh cũng mệt rồi. Anh tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi nha, em ở dưới chuẩn bị đồ ăn khi nào xong em sẽ gọi anh.

- Vậy anh lên lầu đây.

Sau buổi cơm tối, Tuệ An mang giỏ đồ bẩn cho vào máy giặt, đến lúc bỏ chiếc áo sơ mi của anh vào thì cô phát hiện ra một vết son ở cổ áo. Cô bàng hoàng không dám tin, cô không nghĩ là anh sẽ ngoại tình, anh tốt như vậy cơ mà. Cô đứng nhìn cái áo một hồi lâu rồi bỏ vào máy giặt. Cô cho hết quần áo vào máy giặt rồi ra ngoài ngồi bên cạnh anh xem truyền hình, cô vô tình nhìn anh thì thấy có một vết đỏ trên cổ tựa như dấu hôn vậy làm cho cô nghi ngờ anh hơn. Cô trấn an rằng là chắc không phải đâu, cô cố gắng gượng cười như không có gì xảy ra cả nhưng thực chất tâm trạng của cô đang rối bời cả lên, hàng vạn suy nghĩ xoay quanh trong đầu, tâm hồn cô như đang treo ngược cành cây vậy.

Vài ngày sau

- Cô gái, cô gái à. Cô lấy cho tôi chiếc bánh kem kia được không? Này cô gái ơi!

- À dạ. Chị muốn mua gì ạ?

- Tôi mua chiếc bánh kem đằng kia.

- Dạ. Chị đợi một lát ạ.

Tuệ An lấy chiếc bánh kem cho vào hộp và thêm mấy món cần thiết.

- Bánh của chị đây ạ. Của chị là hai trăm tư. Em xin lỗi vì nãy giờ em bận suy nghĩ nên không để ý đến chị. Thành thật xin lỗi.

- Không sao không sao. Là phụ nữ thì cũng nên thông cảm cho nhau mà. Tiền đây cô gái, phấn chấn lên nhá.

- Dạ, em cảm ơn. Lần sau lại ghé ạ!

Tuệ An thẫn thờ như vậy là do bị ảnh hưởng chuyện mấy ngày trước, chuyện đó cứ ám mãi vào đầu cô không tài nào gỡ nổi, lòng cô như một đống tơ vò. Dù gì cũng gần đến trưa nên cô quyết định làm một hộp cơm trưa mang đến cho anh.
______________________

Một cô nhân viên tiếp tân mỉm cười nhìn cô hỏi:- Cho hỏi chị tìm ai ạ?

- Tôi tìm Cố tổng. Không biết Cố tổng làm việc ở phòng nào vậy ạ?

- Chị đi vào thang máy lên lầu ba, quẹo trái. Phòng thứ năm bên tay phải là phòng của Cố tổng.

- Cảm ơn cô!

Tuệ An đi theo lời chỉ dẫn của cô tiếp tân kia. Cô đứng trước cửa phòng của anh.

- Chắc là phòng này nhỉ? Đẩy nhẹ thử xem sao.

Cô đấy nhẹ cửa ra đập trước mắt là màn ân ái của một đôi tình nhân không ai khác chính là chồng cô. Cô chết lặng đứng như trời trồng, cô không tin những gì diễn ra trước mắt mình, điều cô lo sợ lại trở thành sự thật. Trái tim cô nó đau lắm, đau như bị bóp nghẹn vậy. Cô không ngờ người đàn ông cô yêu thương, người mà cô tự hào, người mà cô dành cả thanh xuân chỉ để được ở cạnh bên lại có ngày hôm nay. Thật đáng xấu hổ. Bao nhiêu năm qua Tuệ An cô đều là thừa thãi hay sao?

Tuệ An khép nhẹ cửa lại rồi chạy thật nhanh ra khỏi công ty. Nơi này cô không thể ở lâu được dù chỉ một phút. Cô chạy tay ôm hộp cơm mà nước mắt cứ chảy đầm đìa, ai đi nhanh qua thấy cô đều hốt hoảng và bàng hoàng. Cô chạy ra khỏi công ty rồi lại thẫn thờ đi bộ đến công viên. Cô ngồi trên ghế tay mân mê hộp cơm mà đau lòng. Bỗng có đứa trẻ ăn xin đến trước mặt cô.

- Cô ơi, cô có thể cho cháu và em cháu hộp cơm này được không? Ba ngày nay chúng cháu chưa ăn thứ gì cả.

Cô nhìn cậu bé trước mặt rồi nhìn sang bên cạnh thấy cô em gái núp đằng sau cái cây to kia. Cô mỉm cười:- Dù gì cô cũng không ăn cô cho hai đứa đó.

Cô đưa hộp cơm cho nó, thằng bé ríu rít cảm ơn rồi cầm hộp cơm chạy lại chỗ em gái mình. Hai anh em chia nhau ăn, mặt hai đứa vui vẻ lắm làm cô nhìn mà có chút yên bình. Cô ước rằng mình cũng có một đứa con thì hay biết mấy, dù có chuyện gì thì cũng an ủi được phần nào. Cô đứng dậy chạy đi mua hai chai nước suối rồi đưa cho hai anh em đang ăn kia. Sau đó cô đi về nhà tiện đường mua tờ đơn ly hôn.

Hơn hai tháng sau đó, cô suy nghĩ rất nhiều sau đó quyết định tha thứ và cho anh cơ hội cuối cùng, quyết định bắt đầu lại từ đầu. Cô mặc kệ những chuyện trước đó mà tiếp tục ở bên cạnh anh. Cô dạo này hay nôn giống như đang ốm nghén vậy, anh thấy vậy cũng hỏi han nhưng cô chỉ trả lời là do đồ ăn không hợp thôi không sao cả nên anh cũng không thắc mắc gì thêm. Chả là mấy ngày trước cô thăm khám vì dạo này cơ thể có chút khác thường, bác sĩ thông báo rằng cô đã có thai hơn một tháng. Cô vui mừng, cô đã chờ đứa bé này rất lâu rồi nhưng chưa dám nói cho anh biết, cô đợi đến ngày sinh nhật của mình rồi thông báo cho anh. Ngày sinh nhật của cô là trong tháng này, chỉ còn vài ngày là đến thôi nên cô háo hức lắm. Lâu lâu cô lại lén anh đem tấm ảnh con trên tờ giấy hình ảnh siêu âm của con ra nhìn, miệng cười cười nhìn tấm ảnh tay vừa xoa bụng.

Ngày sinh nhật định mệnh ấy cũng đã đến. Buổi sáng hôm đó cô vẫn đến tiệm bánh để bán như thường lệ, cô vừa bán vừa làm chiếc bánh kem chuẩn bị cho buổi tiệc tối hôm nay. Tâm trạng cô vui vẻ đến nỗi khách hàng ai cũng tò mò hỏi xem sao cô vui thế. Cô bảo hôm nay là sinh nhật của cô nên ai cũng chúc phúc làm cô vui càng thêm vui. Tới lúc ghi chữ lên bánh, cô nắn nót ghi dòng chữ “ Tuổi 26 hạnh phúc, vui vẻ và kiên cường.”  Dòng chữ ấy cũng như là lời ước nguyện của cô, nhìn tuy có vẻ đơn giản nhưng ước nguyện ấy vẫn luôn là điều nhiều người mong muốn nhưng khó ai thực hiện được, muốn có viên mãn hạnh phúc thì phải đánh đổi chứ đâu thể mong muốn là có được.

Trời gần chập tối, cô cho bánh vào hộp rồi đóng cửa tiệm và về nhà. Chưa bao giờ cô mong được về nhà như thế này, cô vừa đi vừa ngân nga những bài hát vui vẻ. Về đến nhà, cô thấy một đôi cao gót màu đen ở ngoài cửa cô cứ nghĩ đó là khách nên cứ vào nhà không chút nghĩ ngợi. Cô vào nhà chẳng thấy bóng người, cô đi khắp nhà cũng chẳng thấy ai. Cô đặt bánh kem trên bàn ăn rồi đi lên lầu. Gần đến cửa phòng cô lại nghe được những âm thanh kì lạ.

- Uhm a. Nhanh...nhanh một xíu nữa đi anh~

- Bé cưng thật đúng là khó chiều mà, em càng ngày càng hư rồi.

Cô lấy hết cam đảm, tay cô run run đẩy cửa ra. Hình ảnh hai cơ thể trần trụi đang quấn lấy nhau, căn tròng tràn ngập mùi của dục vọng, mà người đó là chồng cô nữa. Cô tức điên lên rồi, người đàn ông đầu ấp tay gối của mình lại dẫn tình nhân về nhà ngoại tình ngay trong phòng ngủ của mình. Cô không tin được người mình tin tưởng lại làm như thế, cô hét lên:

- Cố Tử Sâm, anh đang làm trò gì ngay trên giường của tôi thế hả?

Cô nhanh chóng tiến vào trong phòng. Hai người kia nhanh chóng tách ra, cô ta lấy chăn che người lại còn anh nhanh chóng mặc lại chiếc quần. Hai người bối rối nhìn cô.

- Tuệ An, em nghe anh giải thích.

Cô thẳng tay tát anh rồi chỉ tay về phía cô ta: Giải thích, giải thích cái gì khi chứng cớ rành rành ra đó hả.

- Anh..anh

Giai Tuệ chạy lại đến can ngăn:- Tuệ An, có gì thì chúng ta từ từ nói cũng được mà.
Cô tát Giai Tuệ một cái rõ to:- Cô im. Cô không có tư cách nói chuyện ở đây. Chuyện nhà tôi cô không có quyền xen vào.

Anh thấy vậy liền đỡ cô ta lên giường:- Tuệ, em có làm sao không?

Giai Tuệ tay ôm chỗ bị tát miệng thì mếu máo ra vẻ mình là người bị hại:- Sâm, em không sao. Em chỉ là muốn bảo vệ cho anh mà chị ấy đánh em đau quá.

- Anh sẽ đòi lại công bằng cho em.

Nói xong anh tiến gần Tuệ An tát một cái làm cô ngã ra sàn, tay cô ôm bụng sờ nhẹ cũng may đứa bé vẫn ổn. Cô cố gắng đứng dậy, những giọt nước mắt cô cố cầm cự nãy giờ đã tuôn trào.

- Cố Tử Sâm, anh vì cô ta mà tát tôi ư. Anh có xem tôi là vợ anh hay không hả? Suốt thời gian qua anh xem tôi là con khờ phải không? Ừ đúng rồi, tôi khờ nên mới tha thứ cho anh hết lần này đến lần khác, tôi nuốt nước mắt ngược vào trong mà chịu đựng. Là tôi đã quá nhu nhược, quá ngu ngốc nên anh mới được nước lấn tới. Anh ngoại tình mà nghĩ tôi không biết gì hay sao. Anh sai rồi, tôi biết chứ dù biết nhưng vẫn tha thứ cho anh, là tôi vẫn còn tin anh nên mới tha thứ. Những lần tôi muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này anh lại gieo cho tôi hy vọng rồi anh dập tắt nó như vậy sao? Tôi cứ nghĩ anh sẽ suy nghĩ lại mà quay đầu nhưng không, là do tôi quá ảo tưởng quá mơ mộng mà chờ đợi anh quay về với tôi.

Tuệ An vừa nói vừa nghẹn ngào, uất ức bấy lâu nay giờ như giọt nước tràn ly. Còn anh thì sững sờ không biết làm gì hơn ngoài việc nghe những lời trách móc, Giai Tuệ vẫn thế, vẫn cười đắc ý và cười rất mãn nguyện.

Phải rồi, tôi ôm mộng ảo tưởng nên cứ chờ đợi anh sẽ lại yêu thương tôi như thuở ban đầu. Thà rằng anh nói thẳng ra anh có tình nhân bên ngoài đi để chúng ta giải quyết dễ dàng cớ sao anh lại đem về nhà và làm chuyện đáng xấu hổ đó trên giường của chúng ta chứ hả? Anh có còn tính người không? Anh có để ý đến cảm xúc của tôi hay chưa? Bao nhiêu năm qua mọi kỉ niệm của chúng ta anh đều không để tâm hay sao? Từ những kỉ niệm thời đi học đến những nỗ lực để hai đứa kết hôn với nhau anh đều quên hết sao? Ừ phải rồi, lỗi do tôi, do tôi không biết chiều chuộng yêu thương anh làm anh phải đi tìm người khác để giải tỏa, ai mà chẳng ham của lạ chứ.  Anh làm tôi quá thất vọng Cố Tử Sâm à, bao nhiêu niềm tin hy vọng tôi dành cho anh nó tan biến hết rồi, tan biến hết rồi.

Cô lấy vali trong tủ ra xếp quần áo vào trong, anh chạy lại can.

- Tuệ An à, có gì từ từ nói mà, em đừng có manh động.

Cô gạt tay anh ra:- Chúng ta không còn gì để nói nữa, tất cả đều chấm hết rồi.

Cô lấy trong tủ ra rờ đơn ly hôn đặt trên giường:- Đây là đơn ly hôn tôi đã ký sẵn chỉ cần anh ký vào thôi. Vốn dĩ sau đêm nay tôi xé nó đi nhưng có lẽ không cần thiết nữa. Chúc hai người hạnh phúc.

Cô kéo vali thật nhanh ra khỏi nhà, anh mặc lại quần áo rồi đuổi theo cô. Giai Tuệ cũng mặc gọn gàng quần áo rồi ra về vì vốn dĩ cô ta không có hứng thú với việc này. Cô thấy anh đuổi theo liền chạy nhanh hơn, khi chạy đến đường lớn cô không chú ý thì....

- Tuệ An, cẩn thậnnn!

Kítttt...Rầmmm

Cô ngã lăn ra đất, máu từ miệng hộc ra, phần đầu chảy máu do bị va chạm mạnh với đầu xe, phần hạ thân chảy máu tạo thành một vũng máu nhuốm đỏ cả người cô, mắt mở lừ đừ, tay ôm bụng theo vô thức của một người mẹ. Tên tài xế kia vì quá sợ hãi mà bỏ chạy bỏ mặc cô nằm đó.

Anh chạy đến lay cô:- Tuệ An, Tuệ An. Em đừng làm anh sợ mà có được không? Là anh sai rồi, anh sai rồi. Là anh không nên nghe lời cô ta, là anh đã đối xử tệ bạc với em. Là anh sai. Máu, máu, em chảy nhiều máu quá, sao phần dưới em cũng chảy máu thế này. Em quay về với anh được không? Anh hứa sẽ thay đổi, anh hứa sẽ mãi mãi bên em mà. Anh không thể sống thiếu em được Tuệ An à. Anh hối hận rồi.

Mọi người vây lại rất đông đều bàn tán xì xào

Tử Sâm gào lên:- Ai đó gọi cứu thương có được không?

- Tuệ An à, em.tuyệt đối không được chết, không được chết.

Anh khóc, nước mắt rơi trên mặt của Tuệ An. Nước nắt hòa cùng máu trên mặt làm cho ai thấy cũng kinh hãi. Anh ôm cô mà khóc nức nở. Cô dùng chút sức lực cuối cùng đẩy anh ra.

- Tất..cả đều đã..quá muộn rồi..anh à. Cứu thương...cũng vô ích.

-Không, Tuệ An. Chắc chắn sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu. Hãy tin anh, hãy tin anh như lúc trước cố được không?

- Tôi...tin anh..quá đủ rồi. Hãy để tôi..ra đi..thanh thản đi..

Anh lấy tay Tuệ An áp vào má mình:- Không, không. Em không được nói như vậy. Cứu thương sẽ đến sớm thôi mà.

- Anh..nghe..tôi nói. Sau khi ..tôi đi..thì phải sống tốt...có rõ chưa..

- Đừng mà Tuệ An, em đừng bỏ anh đi mà.

- Còn điều...cuối cùng ...tôi nói với... anh là.......tôi.. hận.. anh..

Tay cô rơi xuống dưới nền đất lạnh, hơi thở đã tắt, sắc mặt nhợt nhạt cả người cô toàn là máu. Cô đã đi khi vừa bước sang tuổi 23, một cái tuổi còn bao nhiêu ước mơ và hy vọng. Ai thấy cũng đều nghẹn lòng.

-Tuệ Annnnn!

Anh gào thét tên cô rồi ôm chầm lấy cô. Bây giờ xe cứu thương mới đến nhưng đã quá muộn. Mọi người xúm lại giúp đem thi thể Tuệ An về nhà và an ủi anh giúp anh vượt qua cú sốc này.
Sau vài ngày an táng Tuệ An, anh về nhà và lên phòng ngủ của mình. Anh mở tủ quần áo ra lấy đồ đi thay đổi nhiên thấy tờ giấy lạ. Anh ngồi lên giường mở ra xem.

- Kết quả siêu âm. Thai nhi được 5 tuần tuổi.

Anh nhớ lại đêm ân ái gần đây nhất của hai người. Đây là lần đầu tiên chủ động đề nghị làm chuyện vợ chồng nên anh cũng hơi bất ngờ. Hôm đó Tuệ An diện cho mình một chiếc váy ngủ nóng bỏng làm cho anh có chút rạo rực. Trước đó cô lấy kim đâm hết tất cả bao cao su của anh, cô đâm là vì cô rất muốn có một đứa con nhưng không dám nói. Anh lúc nào cũng dùng nên cô đành phải làm thế thôi. Anh hối hận vô cùng, tâm trạng rối bời.

Tuệ An à, sao lại giấu anh. Tại sao tại sao chứ hả?

Anh khóc nức nở, tay đập lên đệm. Tiếng khóc oán của anh vang vọng ngồi nhà tràn ngập sự lạnh lẽo không một bóng người.

- Là anh có lỗi với em, là do anh không tốt nên đã không bảo vệ được mẹ con em. Ba xin lỗi con, là do ba vô tâm khiến mọi chuyện ra nông nổi như này. Là ba có lỗi, giá như ba biết sự xuất hiện của con thì ba sẽ không hồ đồ rồi gây ra chuyện hậu quả lớn đến như vậy.

Tờ giấy thấm đẫm nước mắt bị nhàu nát dưới tay anh. Anh hối hận, anh trách bản thân mình nhưng làm vậy cũng chẳng thay đổi được gì cả. Nỗi đau anh phải chịu là cái giá phải trả cho sự hờ hững vô trách nhiệm của anh. Dù anh có được công danh địa vị những thứ anh ao ước nhưng nỗi đau mất mát còn đó không thể xóa nhòa, những ngày tháng sau này anh phải sống trong dằn vặt và đau khổ.

__________________________

Đời người thật lắm vô thường, chẳng ai biết ngày mai chúng ta sẽ ra sao cả. Chúng ta đã sống quá vội vàng mà quên đi những người xung quanh ta, hãy sống chậm lại một chút để cảm nhận được sự yêu thương của họ, trân trọng mọi khoảng khắc bên nhau để rồi không phải hối tiếc. Chúng ta phải sống hết mình với hiện tại vì hiện tại nó vốn dĩ là một món quà. Đừng biến mọi thứ trở thành có không giữ mất đừng tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro