Đoản: Bất ngờ cuối mùa đông
Một mùa đông nữa lại đến, một mùa đông lạnh giá không ai ở bên. Ai cũng có cho mình một người cùng nhau trải qua mùa đông lạnh giá này biến nó thành mùa đông ấm áp tràn ngập yêu thương, còn tôi chẳng ai kề cạnh kể cả người thân, bạn bè, và cả người tôi thương.
Tôi là Diệp Chi, hiện đang là nhân viên cho một công ty và chỉ mới làm được một năm. Cuộc sống của tôi kể ra nhàm chán lắm, hằng ngày đều nhung nhớ một người ở phương xa và làm tốt nhiệm vụ được giao ngoài ra chẳng có gì đặc biệt cả. Mặc dù tôi trong cùng thành phố cùng gia đình nhưng do bận quá nhiều việc không thể về thăm nhà thường xuyên, bạn bè thì mỗi đứa một nơi để tạo dựng cuộc sống riêng nên cũng chẳng có nhiều thời gian tâm sự lâu lâu chỉ nhắn tin gọi điện hỏi han. Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn những năm trước thì phải, từng cơn gió rét thổi qua làm cho con người ta càng muốn gần nhau hơn nhưng tôi gần ai bây giờ, tôi chẳng có ai kề cạnh vào mùa đông này cả nghĩ đến thật chạnh lòng. Mặc dù mùa đông năm nào tôi cũng thế nhưng vẫn chẳng thể thích nghi được, vẫn cứ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Và cứ như thế tôi lại càng nhớ anh hơn, nhớ đến đau lòng. Tôi nhớ ánh mắt đó, nụ cười ngọt ngào, bàn tay ấm áp, và cả lòng ngực nữa, nhớ đến nổi bật khóc vì tủi thân. Đã năm năm rồi kể từ lúc hai chúng tôi xa nhau, trong suốt khoảng thời gian ấy tôi sống như một người máy vậy, cảm xúc dần dần không thể hiện rõ trên gương mặt nữa, mọi tâm tư đều giấu tận sâu nơi đáy lòng, tự mình gặm nhấm chịu đựng dù biết mệt mỏi nhưng chẳng thể giải bày cùng ai tôi phải tự chống chọi cố gắng sống tốt chờ anh trở về.
Anh tên là Vương Minh, hơn tôi một tuổi, trong trí nhớ của tôi dáng người anh ấy cao, trắng trẻo, mái tóc đen mềm mượt. Đó là ngày xưa thôi chắc bây giờ anh thay đổi nhiều tôi sợ sẽ không nhận ra anh mất. Tôi bắt đầu biết đến anh ấy từ lúc mới bước chân vào môi trường cấp ba, tôi bị ấn tượng bởi ngoại hình và chất giọng trầm ấm của anh, anh để ý tôi ngay lần đầu tiên thấy tôi bởi ngoại hình có chút nhỏ bé lại còn nhoi nhoi. Anh dần dần xuất hiện nhiều hơn trước mặt tôi, luôn ở cạnh tôi và giúp đỡ tôi rồi thân nhau lúc nào cũng không hề hay biết. Lúc ấy tôi chỉ xem anh là một người anh trai nhưng anh xem tôi là một người con gái cần được nâng niu bảo vệ, điều đó đã vượt ngưỡng giới hạn của mối quan hệ lúc bấy giờ. Anh lúc nào cũng kề cạnh bên tôi, bảo bọc, giúp đỡ tôi và cho tôi cảm giác an toàn thoải mái khi ở bên cạnh nên tôi dần dần lệ thuộc vào nhưng lý trí tôi không cho phép tôi làm thế. Nếu tôi dựa dẫm vào anh, xem anh hơn cả một anh trai, sinh ra thứ tình cảm không đúng chẳng phải tôi tự tay phá hủy đi mối quan hệ tốt đẹp này hay sao nên khi tôi nhận thức ra điều đó tôi lại có chút né tránh anh. Anh ấy cũng biết tôi khó xử nên cũng hạn chế ở bên cạnh tôi hơn trước, anh ấy làm vậy cũng chỉ vì anh ấy để ý đến cảm xúc của tôi nhưng tôi lại cảm giác trống vắng thiếu mất đi thứ quan trọng vậy.
- Ê Chi, mày với anh Minh đang yêu nhau phải không?
Tôi đớ người ra trước câu hỏi của đám bạn thân của tôi, tại sao lại hỏi câu như thế chứ chẳng phải là tôi thể hiện thứ cảm xúc không nên có quá rõ ràng hay không?
- Làm gì có chứ, tụi bây nghe ở đâu vậy. Tao chỉ xem anh ấy là anh trai thôi đừng có ở đó mà đoán mò lung tung, anh ấy mà biết thì chết cả lũ đó. Học bài đi sắp kiểm tra rồi kìa.
- Biết rồi cô nương. À có gì lát nữa bày tụi tao với nha.
- Được rồi, mau học bài đi.
Tôi gục mặt xuống bàn để lấy lại bình tĩnh nào ngờ câu nói của tôi anh lại nghe được. Lúc ra về anh chẳng nói một lời nào tôi sợ bản thân đã làm gì sai nên mới im lặng như thế.
-Anh Minh, sao từ lúc tan học đến giờ anh không nói một câu nào với em thế?
Anh bỗng chốc dừng xe lại rồi nhìn tôi đang ngồi trên yên sau xe đạp với một ánh mắt có chút giận dữ làm tôi hơi run sợ.
- Anh đang giận đó. Giận vì em chỉ xem anh là anh trai nhưng anh lại xem anh là người con gái của anh. Có phải anh đã quan trọng hóa thứ tình cảm này lên hay không?
Tôi ngớ người ra:- Anh...anh đã nghe được rồi sao?
- Anh nghe rất rõ là đằng khác. Chi à, anh đã yêu thầm em từ lâu lắm rồi liệu em có thể cho anh cơ hội đường đường chính chính ở bên cạnh em với tư cách là người yêu không?
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi trông chờ câu trả lời còn tôi lại lưỡng lự không biết nói thế nào mới phải, tôi cứ im lặng một hồi cuối cùng cũng đã có câu trả lời.
- Anh Minh à, anh là một người tốt nhưng rất tiếc em không thể đồng ý. Bên cạnh anh còn rất nhiều cô gái ưu tú khác không nhất thiết phải là em.
Vẻ mặt anh hiện lên một chút thất vọng nhưng lại nở nụ cười vỗ về tôi.
- Anh biết sẽ có kết quả này nhưng không sao, lần này không được chắc chắn lần sau sẽ được. Từ bây giờ anh sẽ chính thức theo đuổi em Chi à.
Tôi nghe xong câu đấy lại càng ngớ ngẩn hơn. Kể từ ngày hôm đó anh đối xử với tôi khác hẳn, anh theo đuổi tôi một cách công khai làm tôi chỉ muốn đào một cái lỗ để trốn đi. Lúc thì nhận được vài viên kẹo ngọt, lúc thì hộp sữa, lúc thì thư tình tôi chẳng biết phải làm thế nào. Vào ngày nghỉ hay dịp nghỉ hè anh vẫn tích cực theo đuổi tôi không chút nản lòng và cứ thế tôi đã động lòng và đồng ý ở bên cạnh anh với tư cách là người yêu vào giữa năm lớp 11. Quen chưa được bao lâu thì phụ huynh hai nhà đã biết chuyện làm tôi sợ hãi nhưng phụ huynh lại còn khuyến khích chúng tôi quen nhau nhưng không được lơ là việc học hành. Sự lo lắng run sợ kia của tôi phải chăng là thừa thãi?
Chuyện tình yêu của tôi trôi qua một cách êm đẹp nhưng khi tôi nghe tin anh phải sang Mỹ du học, tôi sốc lắm. Tôi sợ anh nói lời chia tay nhưng anh không làm thế, anh ở bên an ủi tôi, là do tôi quá nhạy cảm nên mới suy nghĩ mấy chuyện không tốt đẹp chút nào cả. Thời gian anh ở đây không còn nhiều nên tôi thường xuyên rủ anh ấy đi chơi, chụp rất nhiều hình và giúp anh ấy chuẩn bị hành lý. Tôi còn lén anh thức khuya học đan móc len rồi móc cho anh một con mèo bằng len nho nhỏ để anh đỡ nhớ tôi hơn khi ở nơi đất khách quê người. Ngày anh đi cũng đã đến, tôi khóc muốn bụp cả đôi mắt, tôi chính là không nỡ rời xa anh chúng tôi ở bên nhau chưa lâu vậy mà bây giờ phải chia xa rồi, tôi lại hay suy nghĩ vu vơ làm anh không thể yên tâm mà lên đường.
Anh lấy tay quệt nước mắt cho tôi:- Công chúa nhỏ à, em đừng khóc nữa, em khóc làm anh đau lòng lắm đó. Công chúa ở nhà ngoan nhé, anh sẽ về sớm với em thôi. Cũng đã đến giờ lên máy bay rồi anh phải đi thôi.
Tôi vội vàng mở túi của mình ra đưa cho anh con mèo bằng lên do chính tay tôi móc.
- Sang bên... đấy rồi anh nhớ giữ sức khỏe, ...con mèo này là ...quà em làm cho anh, khi nào anh... nhớ em lấy nó ra ngắm là ..được rồi. Tôi vừa thút thít vừa nói.
Anh cúi gần xuống tai tôi nói nhỏ:- Anh cũng có quà cho công chúa nhưng quà đó để ở nhà công chúa mất rồi vậy nên công chúa mau về nhà đi nhé.
Tôi gật đầu rồi vẫy tay tạm biệt anh lên đường. Tôi nhanh chóng chạy về nhà, chạy ào lên phòng ngủ thì thấy có một con mèo gấu bông ở trên giường đợi tôi. Tôi bật khóc chạy lại ôm chầm lấy nó, bao nhiêu nỗi niềm tôi đều xả ra. Khóc một lúc rồi mới để ý có một tờ giấy kẹp ở dây cổ của con mèo tôi tò mò mở ra xem.
- "Công chúa nhỏ à, anh đi rồi em phải giữ gìn sức khỏe, không được khóc, em khóc rồi không ai có thể dỗ em đâu. Em cũng không được thức khuya, em mà thức khuya anh sẽ đánh đòn em đó có biết chưa? Chăm chỉ học hành lâu lâu anh sẽ gọi cho em vậy nên em ở nhà phải ngoan, nếu không anh sẽ không an tâm mà học mất. Anh sẽ về sớm với em thôi. Hứa với anh phải làm theo những gì anh dặn nhé! Yêu em!"
Tôi ôm chầm tấm thư vào lòng mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi hối hận vì đã làm anh lo lắng thế này, tôi hứa với lòng mình phải nghe lời anh chờ anh trở về.
Khoảng thời gian đầu anh hay gọi điện tôi rồi còn khóc nói rằng muốn ở bên tôi, còn nói rằng đồ ăn bên đó không hợp khẩu vị của anh nhưng phải làm sao đây tôi không thể ở bên cạnh anh được. Ngay cả một bữa ăn ngon miệng anh còn không có làm tôi không khỏi lo lắng, tôi phải vờ mạnh mẽ để an ủi anh nhưng trong thân tâm của tôi nó đau lắm nào dám cho anh biết đâu. Biết tôi buồn nên gia đình và bạn bè thường xuyên an ủi động viên tôi nên tâm trạng cũng khá hơn một chút. Thời gian cứ thế trôi qua cuộc gọi của anh cũng ít dần tôi nghĩ chắc là do anh bận nên cũng không dám gọi, khi anh không ở bên cạnh tôi ngoan ngoãn làm theo lời dặn dò của anh không sai một lời nào, tôi trở thành một cô bé ngoan để với hi vọng rằng anh sẽ khen tôi. Tôi chẳng biết nói chuyện cùng ai nên suốt ngày ôm con mèo anh tặng mà thủ thỉ với nó:
- Anh ấy đi lâu như vậy liệu có nhớ chị không? Hay anh ấy đã quên mất người con gái ngày ngày chờ anh rồi? Anh ấy sống ở đó có ổn không? Có ăn no mặc ấm hay không?
Không gian căn phòng nhỏ vắng lặng như tờ không ai hồi đáp lại câu hỏi của tôi. Tôi đã quen với cảnh này rồi nên cũng chẳng sao cả anh sẽ về với tôi mà, tôi chắc chắn điều đó.
Đến lúc học đại học tôi cũng chẳng dám rời thành phố này vì sợ anh không thể tìm thấy tôi nên tôi chọn một trường đại học ngay trong thành phố và tự thuê cho mình một căn phòng trọ nho nhỏ để trải nghiệm cuộc sống của sinh viên. Cuộc sống đại học vất vả hơn tôi tưởng, mỗi lúc tôi muốn gục ngã tôi lại nhớ đến anh tôi liền có động lực mà tiếp tục đối mặt với vấn đề đang xảy ra với tôi. Cứ như thế tôi trôi qua khoảng thời gian đại học rồi đến lúc tôi đi làm, mọi vui buồn trong thời gian ấy tôi đều giấu kín không dám nói với ai kể cả anh. Thấm thoát trôi qua bây giờ đã là Noel rồi, đã một thời gian dài anh vẫn chưa liên lạc với tôi, lòng tôi đâm ra sợ hãi, đúng lúc ấy đồng nghiệp rủ tôi sau khi tan làm kéo ra quán ăn mừng lễ Noel tôi liền đồng ý vì tôi nghĩ rằng tham gia buổi tiệc ít nhất sẽ giúp tôi tạm quên đi nỗi nhớ anh.
- Diệp Chi à, em ăn nhiều vào chị thấy em ốm lắm đấy, đây ăn con tôm này đi.
- Đúng đúng, Diệp Chi phải ăn nhiều vào, đùi gà này dành cho em đấy.
Trong suốt buổi tiệc mọi người quan tâm tôi lắm làm tôi cũng vui được một chút, thấy cũng đã trễ tôi xin phép ra về trước. Tôi vừa đi vừa ngắm những nơi tôi và anh từng ở đó ôn lại kỉ niệm. Những kí ức như một thước phim chạy ngang qua đầu tôi. Tôi mỉm cười. Cũng lâu lắm rồi tôi mới nở nụ cười như thế. Khi thấy cây thông lớn tôi liền lại đó ngắm một chút. Vẻ đẹp của cây thông đó thật diễm lệ, khắp cây thông đều được mang những vật trang trí rực rỡ khiến tôi cứ mãi ngắm nhìn nó. Ngắm một lúc đã lâu tôi định quay về thì có một bàn tay to che đôi mắt tôi lại, tôi cố sờ nắn để đoán là ai đã che mắt tôi, bàn tay mềm mềm ấy thật quen thuộc tôi theo linh cảm của mình liền nói to tên anh.
- Minh, là anh có phải không?
Bàn tay là dần dần mở ra, tôi quay người cố gắng nhìn người sau lưng mình. Quả nhiên là anh. Khi đó anh đã quỳ xuống đất tay nâng bó hoa hồng tươi thắm ở giữa có con mèo bằng len do tôi tặng lúc anh đi du học, trước con mèo bằng len ấy có một hộp nhẫn đã mở ra. Anh mặc bộ vest đen nở nụ cười tươi trên môi làm tôi không khỏi xúc động.
- Công chúa nhỏ, hoàng tử của em đã về bên em rồi đây.
Tôi bất ngờ trước hành động của anh, cảm xúc trong tôi hiện rõ hơn bao giờ hết. Anh ấy không do dự đeo nhẫn vào tay cho tôi, mọi người thấy đều vỗ tay hoan hỉ chúc mừng. Tôi đỡ anh dậy rồi ôm chầm lấy anh mà khóc mặc cho áo anh ướt nhẹp do nước mắt và nước mũi của tôi.
- Sao bây giờ anh mới về, có biết là em chờ anh lâu lắm không?
- Công chúa nhỏ à, anh xin lỗi vĩ đã bắt em chờ lâu đến vậy, thật là ủy khuất cho em rồi. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa đâu.
Tôi buông anh ra ngắm nhìn anh thật kĩ. Bây giờ anh khác trước rất nhiều, nhìn trưởng thành thành đạt hơn nhưng đó chỉ là thay đổi bên ngoài thôi bên trong anh vẫn vẹn nguyên không thay đổi.
- Công chúa à em nhìn đã đủ chưa? Bây giờ chúng ta về nhà thôi. Bố mẹ chúng ta đang đợi đó.
Nói xong anh cõng tôi mà không nói trước gì cả làm tôi xấu hổ cứ áp mặt vào tấm lưng của anh.
- Anh mau bỏ em xuống đi người ta nhìn kìa.
- Vợ anh anh có quyền người ta không để ý đâu vợ đừng lo.
- Ai là vợ anh chứ. Hứ! Để người ta một mình mấy năm trời gọi vợ dễ thế à?
- Bà xã đại nhân à, nhẫn em cũng đã đeo rồi sao lại không cho anh gọi là vợ chứ. Hay anh bù đắp cho em có được không?
- Coi như anh còn có tâm. Mau về nhà thôi anh còn đứng im làm gì.
- Tuân lệnh bà xã đại nhân!
Đúng là cái tính cách đó mãi vẫn không thay đổi mà.
_____________________________________________
Thời gian có thể xóa nhòa và thay đổi mọi thứ, khoảng cách địa lý có thể cản trở con người ta đến với nhau nhưng một tình yêu đủ lớn không thể bị cản trở bởi thời gian và khoảng cách địa lý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro