Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5. Là em phải không?

Trí Hạo có một dự án cần quy hoạch ở một xóm nghèo trong thành phố. Anh phải đi giải quyết đền bù và giải tán dân cư. Anh đến từng nhà gõ cửa, đến 10 nhà thì có 5 nhà là anh bị đuổi ra. Có thể hiểu được, số tiền đền bù thì ít ỏi, người dân ở đây thì khổ cực, nếu bỏ nhà, họ sẽ đi về đâu và làm gì?

Tâm trạng anh vốn không thoải mái, vừa bị một chủ nhà thứ n dùng chổi đuổi ra ngoài thì lại có một thứ gì đó đen sì tông thẳng vào người anh. Bộ vest đắt tiền không tránh khỏi vạ lây. Anh vốn tốt tính nhưng lúc này thì cũng sắp nổi khùng lên.

" Cô…"

Nhưng người kia chỉ kịp đứng dậy gập người xin lỗi anh rối rít:

" Xin lỗi… thật xin lỗi…"

Rồi lại bò dậy chạy đi.

Trí Hạo anh đứng yên tại chỗ, toàn thân như gặp điện giật, vai anh run lên nhè nhẹ. Giọng nói này…

Nhưng chưa kịp định thần thì lại nghe tiếng chửi rủa, chu chéo ngay phía sau.

" Mẹ con điếm kia! Mày đứng lại cho ông… Mẹ nhà mày, để bố bắt được mày, bố chém chết…"

Rồi theo đó là bát đĩa bay ra lẻng xẻng. Có người hóng hớt  mở cửa ra nhìn, có người chửi' 'đáng đời' rồi lại đóng cửa lại.

Phía anh đứng rất gần căn nhà đó, đó là căn hộ sập xệ nếu không muốn nói là giống nhà ổ chuột. Anh vừa bị nhà bên cạnh nhà này đuổi ra, mục tiêu kế tiếp sẽ là nhà có người đàn ông này. Thế nhưng anh còn chưa kịp bước chân vào đến cửa thì một chiếc cốc bay ra đạp thẳng vào giữa trán anh một cái 'bụp'. Trí Hạo hoa mắt, trợ lý phía sau đỡ lấy anh.

" Đ** mẹ con đ*, mày còn biết mò mặt về à?"

Trợ lý của anh tức giận định xông lên chửi nhau với người trong nhà nhưng Trí Hạo đưa tay cản lại.

" Là tên sâu rượu, không nói lí được với hắn đâu! Đi về đã, mai lại đến."

Trợ lý đỡ anh ra ngoài, tay anh cầm lấy khăn tay cầm máu đang chảy trên trán. Vừa định ra khỏi con ngõ nhỏ thì có một bàn tay đen nhẻm, bẩn thỉu cầm một túi thuốc sát trùng đưa ra trước mặt họ.

Trí Hạo nhìn chủ nhân của đôi bàn tay kia. Tóc tai cô gái bù xù che hết ngũ quan nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy vết máu bên gò má. Một giọng nói lí nhí, run run vang lên giữa ngõ tối chật hẹp.

" Xin lỗi, thật xin lỗi… Anh ta không cố ý đâu, anh … ngài xin dùng tạm cái này…á…"

Cô gái chưa kịp nói hết thì một bàn tay đã mạnh mẽ giữ lấy tay đang đưa đồ ra của cô.

" Tiểu Kỳ… Là em, phải không?"

Cô gái ngẩng phắt đầu lên, tay anh giữ khăn không còn nữa. Anh vẫn tuấn tú như vậy, có đôi mắt như biết cười, giọng nói như dòng nước ấm rót vào lòng người.

Trong khoảnh khắc ấy, Trí Hạo nhìn thấy đôi mắt của cô. Trí Hạo anh biết chắc, đây chính là Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ mà anh vẫn luôn tìm kiếm lâu nay.

Cô gái chợt giãy mạnh tay anh ra, lùi lại vài bước.

" Ngài… ngài… nhận nhầm người rồi…"

Sau đó bỏ chạy không thấy bóng dáng.

Bàn tay còn vương lại hơi ấm trên cánh tay cô. Anh cúi xuống nhặt túi bông gòn rơi trên mặt đất, khóe mắt anh mờ đi.

Tiểu Kỳ, thời gian qua em đã sống thế nào? Tại sao em lại thành ra như vậy? Rồi lảo đảo, thân hình cao lớn bỗng đổ xuống. Anh chỉ lờ mờ nghe thấy trợ lý anh gọi anh rất nhiều lần.
#Han

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro