Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4. 'Mặt người dạ thú'

Tức là, họ là hàng xóm ý hả?
Bảo sao hôm trước lại biết đường đưa cô về nhà, chắc vài lần anh nhìn thấy cô rồi còn cô thì ít giao tiếp nên không biết.
Cô chà chà tay vào áo, cuối cùng vẫn phải mở miệng:
" Cái đó… Nếu cuối tuần này anh rảnh…"
Thiên Ân hơi nghiêng đầu, một vài sợi tóc rủ xuống vầng trán trắng mịn.
" Được rồi, cuối tuần anh sang đón em."
Không để cô nói thêm, anh đã ngắt lời rồi mỉm cười. Sau đó Tiểu Diệp ngơ ngác nhìn anh đi mất.

Quan hệ với anh hàng xóm vẫn không mặn không nhạt chỉ là không biết vô tình hay cố ý mà cô thường gặp anh ở đâu đó. Anh vẫn thả thính cô đều đều, còn cô thì vẫn tránh như tránh tà, không tránh được thì đành chịu. Ai bảo đẳng cấp của người ta cao hơn mày chứ?
Thiên Ân thả thính mà như không thả, nói lời trêu ghẹo mà mặt mày vẫn nghiêm túc lịch sự làm Tiểu Diệp cô không đỡ nổi.
Hoàng Lâm bất ngờ chuyển trường khiến mọi người bàn tán, nghe nói hắn vào miền Nam học. Tiểu Diệp cô cũng không quan tâm lắm, thì chỉ là hắn cũng sẽ không phiền cô nữa. Còn 'em gái nuôi' của hắn, chẳng biết đằng nào mà lần.
Cũng đến lúc thi đại học, cô thuận lợi thi đỗ trường loại 2, trường cũng gần nhà nên đi lại khá tiện. Vào trường rồi cô mới biết, Thiên Ân là bác sĩ của trường, mới chuyển về cùng khóa với cô vào học. Không hiểu sao cô cứ cảm thấy là anh cố ý nhưng không có lí do nào để nói.
Lần hội thao đầu tiên của sinh viên năm nhất, cô đã lấy dũng khí suốt bao năm sống trên đời để đăng kí thi nhảy cao. Kết quả là cô phá kỉ lục của khoa, độ cao nhảy qua bằng với sinh viên thể dục, các thầy cô khen hết lời, khuyên cô thử phá kỉ lục cao hơn.
Nhảy thì qua nhưng cô cũng bị gãy mất cái chân do tiếp đệm sai cách. Thế là bác sĩ Thiên Ân công khai bế cô đi bệnh viện kiểm tra.
Suốt những ngày tháng bó bột ngày nào cũng đưa đón, còn ngào hơn cả vợ chồng mới cưới. Một câu chuyện đẹp như trong mơ được dệt lên, anh còn lấy đấy làm vinh dự, bên ngoài thì tao nhã lịch sự làm như không quan tâm nhưng trước mặt cô thì lại như cố tình khoe ra họ được mọi người quan tâm nhiều như thế nào.
Mãi sau này cô mới thấm thía câu 'mặt người dạ thú' của Hoàng Lâm để lại trước khi chuyển trường là như thế nào.
Lần ấy được sự 'nhờ vả' về nhà lấy đồ hộ anh, cô suýt ngất ở phòng ngủ của anh. Trong lòng chỉ có suy nghĩ duy nhất là phải cách xa con người này ra, càng xa càng tốt.
Trong phòng làm việc của anh chỉ nguyên ảnh của cô, từ to đến bé, mọi góc cạnh, từ lúc cô 15 tuổi đến lúc cô học đại học.
Nếu là ai thì cũng sẽ có cảm giác mình bị theo dõi nhiều năm. Lúc cô đang ngẩn người nhìn căn phòng thì Thiên Ân xuất hiện ở cửa. Có vẻ như anh về nhà rất vội, tóc tai lộn xộn, mồ hôi lăn xuống gò má. Theo bản năng, Tiểu Diệp cô chốn chạy. Nhưng anh không dám lại gần cô, chỉ đứng đó.
Cô thấy trong mắt anh là lo lắng, lại rụt rè lo sợ. Chưa bao giờ cô thấy biểu cảm như vậy trước đây. Anh nói nhỏ, như là thì thầm.
" Tiểu Diệp… Em đừng sợ anh. Anh không làm hại em… Anh…"
Lê Tiểu Diệp cô lúc đó 22 tuổi, cô cũng có thể xác định rõ tình cảm của bản thân, cũng có thể nhìn thấy ai thật sự tốt với mình.
Cuối cùng, cô lại rất bình tĩnh. Cô hỏi anh:
" Năm đó anh ở cầu kính, không phải là trùng hợp phải không?"
Anh vội giả thích.
" Anh lúc đó chỉ sợ em…" bị bắt nạt.
" Phải hay không?"
" Phải."
Cô tiến lại ngồi vào bàn làm việc của anh, tay cầm lấy khung ảnh trên bàn. Đây là lúc cô vừa tốt nghiệp cấp 2. Trong hình là cô bé gương mặt thiếu nữ non nớt, tay cầm bằng khen, môi vẽ lên nụ cười cong cong như đóa hoa mới nở. Tay cô miết khung ảnh, hỏi:
" Côn đồ đập Hoàng Lâm lúc đó, là do anh?"
Muốn nói gì đó nhưng thấy biểu cảm của cô, anh đành phải gật đầu.
" Phải."
" Câu hỏi cuối cùng."
Cô ngưng một lúc rồi phóng ánh mắt tới.
" Con bé Mai khi đó, cũng là do anh à?"
Thiên Ân mím môi, không đáp lời nữa. Anh biết nếu lần này còn gật đầu, có lẽ khoảng cách giữa anh và cô sẽ là vô tận.
Im lặng một khoảng lâu, cuối cùng cô cười nhạt một tiếng.
" Thiên Ân! Hóa ra thanh xuân của tôi, mối tình đầu của tôi là do anh phá hỏng."
Anh ngẩng đầu lên, thấy cô đang ngồi chỗ anh thường ngày hay ngồi, tay vuốt ve bức ảnh trong tay. Nghĩ được gì đó, anh hét lên rồi nhào lại nhưng không kịp.
Chỉ nghe ' choang' một cái, khung ảnh vỡ tan nát, chân cô đạp lên chính hình ảnh bên trong của mình.
" Tiểu Diệp… Em… xin em đừng như thế. Em…"
Phòng tuyến cuối cùng của cô như sụp đổ, cô bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng.
" Mẹ kiếp, nếu anh đã thích tôi như thế, tại sao không lao đến mà giành đi! Còn phải giở trò mèo đó?"
" Mẹ nó! Tôi không thể trách anh, nếu Hoàng Lâm tử tế thì cũng sẽ không bị Mai câu mất hồn… "
Thiên Ân không ngờ cô lại nghĩ như vậy, nhìn cô đập phá căn phòng. Anh yên lặng, không nói gì cả.
Khi cảm xúc của cô ổn định trở lại, cô nhìn anh, khẽ nói:
" Thiên Ân, nếu anh đến bên tôi sớm hơn. Thì có lẽ tôi sẽ thích anh nhiều hơn nữa đấy!"
Thiên Ân vẫn chưa hoàn hồn, thì Tiểu diệp đã nói tiếp.
" Chúng ta ở bên nhau đi!
#Han

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro