
Couple Quý Dương - Tố Như (1)
"Về nhà một chút đi anh, em sợ tối."
Người ở đầu dây bên kia lạnh nhạt:
"Tôi đang rất bận, không về."
Ngắt máy, Tố Như lau nước mắt. Được, không về chứ gì? Anh không coi đây là nhà thì chẳng việc gì cô phải cố gượng ép.
3 tiếng sau.
Tại khách sạn.
Nhìn màn hình điện thoại, Tố Như cười lạnh:
"Có việc gì?"
Người bên kia lạnh lùng:
"Về nhà."
"Không về."
"Có về không?"
"Không về."
"Được."
Tố Như nhìn va li quần áo, sung sướng trong lòng. Vừa nãy là ai không muốn về nhà? Giờ lại gọi cô về?
Cô thoải mái tắm rửa, hát hò trong phòng tắm. Xong xuôi còn đứng trước gương diễn kịch.
Cô giả bộ nghiêm mặt:
"Quý Dương, ly hôn đi."
Rồi lại đau khổ:
"Vì sao? Anh rất yêu em mà Tố Như. Đừng ly hôn."
Lại giả bộ chán ghét:
"Vì sao à? Vì tôi chán ghét anh, vì anh không xứng với tôi, vì anh xấu trai, vì anh yếu sinh lý."
Diễn xong cô cười ha hả, mở cửa phòng tắm đi ra ngoài.
Vừa bước ra, cô giật mình trừng mắt nhìn ngưòi đàn ông ngồi ở sofa. Sao anh lại ở đây??
Quý Dương nhìn cô, mở miệng:
"Vui lắm sao?"
Tố Như chột dạ. Không biết anh có nghe thấy gì không? Rồi lại nghĩ anh nghe được thì sao, dù sao cô cũng muốn ly hôn thật.
"Ừ. Vui lắm."
Quý Dương đứng dậy, đi đến gần cô. Tố Như nuốt nước bọt, lùi dần về phía sau, ngẩng mặt nhìn con người cao hơn mình hơn một cái đầu.
Anh cười lạnh, vừa ép cô về phía sau vừa hỏi:
"Muốn ly hôn?"
Tố Như cũng không yếu thế, cứng miệng:
"Đúng, ly hôn đi."
"Lý do?"
"Vì..."
Lưng dựa vào tường, cô không thốt nên lời. Không ổn rồi, sao lại khó nói thế.
Quý Dương nhìn khuôn mặt cô, gằn từng chữ:
"Tôi không xứng với em?"
"..."
Tiếp theo, anh chỉ vào khuôn mặt mê hoặc chúng sinh của mình gằn tiếp:
"Tôi xấu trai?"
"..."
Anh nhắm mắt, câu cuối như muốn xé xác cô:
"Tôi YẾU SINH LÝ??"
"..."
Huhu, cô nói đùa thôi mà. Nhìn mặt anh khủng bố vậy.
Tố Như cúi gằm mặt lẩm bẩm:
"Đã thử bao giờ đâu mà biết được. Biết đâu yếu thật."
Khóe mắt Quý Dương giật giật khi nghe câu nói của cô. Anh còn chưa kịp nói tiếp thì cô lại chêm thêm:
"À không, có khi anh không yếu đâu nhỉ."
Quý Dương hứng thú nhìn cô. Xem ra cô là người biết nhận thức đấy chứ.
Nhưng câu nói tiếp theo của cô làm anh muốn hộc máu.
"Mà là gay ý chứ yếu gì nữa. Em suốt ngày lượn lờ trước mặt mà có thấy anh hành động gì đâu."
Quý Dương nhếch môi, bế bổng cô lên:
"Thử thì biết ngay."
Tố Như cười thầm, kích động thành công. Để xem anh được bao lâu? Chẳng phải là sợ cô biết anh có vấn đề sinh lý nên suốt thời gian qua không dám động vào cô sao?
Thấy anh bế mình hướng ra cửa phòng, cô ngạc nhiên:
"Anh ơi, nhầm chỗ à? Giường đằng kia cơ mà?"
Ép cô lên cánh cửa. Anh hạ môi xuống đôi môi đỏ mọng của cô,trằn trọc đến khi cô không thở nổi mới lưu luyến buông ra.
Nhìn khuôn mặt ửng đỏ, lồng ngực phập phồng của cô, anh liếm môi cười nham hiểm:
"Bắt đầu từ cửa phòng. Hôm nay kể cả em cầu xin thì cũng đừng mong được tha."
Tố Như không hiểu. Bắt đầu từ cửa phòng là sao? Sao cô thấy rợn hết cả gai ốc lên thế?
2 tiếng sau
"Aaa. Cầu... cầu xin... anh. Em... chịu hết nổi... rồi."
Tố Như hét chói tai, lệ rơi đầy mặt. Cả người cô ửng đỏ đầy dấu hôn, thân thể đung đưa kịch liệt theo chuyển động của anh.
"Huhu. Em xin lỗi, em không nên chọc vào anh mà."
Quý Dương cười trầm thấp, tiếp tục vận động, cúi xuống hôn cuồng nhiệt vào môi cô, trả lời:
"Muộn rồi. Ai kêu em đốt lửa, giờ dập cho bằng hết."
"Tên cầm thú... ưm..."
Thế là... đêm còn rất dài.
Đến khi mệt lả, thở không ra hơi, xụi lơ trong lòng anh, cô mới hiểu "Bắt đầu từ cửa" của anh có ý gì.
Từ cửa đến sofa, từ sofa lên giường, từ giường vào phòng tắm, lại từ phòng tắm lên giường, không chỗ nào anh bỏ qua cho cô.
--------
"Huhu. Mẹ ơi, con muốn ly hôn."
Trời chưa sáng, Quý Dương đã nghe tiếng khóc nức nở. Anh ngạc nhiên, cô không mệt sao mà còn sức khóc?
Không biết đầu dây bên kia nói gì, cô mếu máo đáp lại:
"Hức... anh ấy... đêm qua suýt... đâm lòi ruột con... hức."
-_-" ĐÂM LÒI RUỘT???
Đầu anh chảy đầy hắc tuyến, vội giật điện thoại từ tay cô:
"Mẹ. Cô ấy giận dỗi con nói linh tinh. Có gì con sẽ giải thích với mẹ sau."
Cúp máy, anh âm u nhìn sang cô, nụ cười làm cô dựng tóc gáy.
"À. Suýt lòi ruột?"
Không ổn, không ổn rồi. Tố Như vội chạy xuống giường. Quý Dương giữ cứng chân cô, cười dịu dàng:
"Lại đây với anh nào, vợ yêu."
T.T Xong, xong thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro