WOOSEOB
THƯƠNG
"Woojin đâu!!!!! " Euiwoong từ đầu dây bên kia hét qua đầu dây bên này
"Euiwoong à, chú cứ bình tĩnh chứ, chú đâu cần hét như vậy đâu "Youngmin là người bắt máy và đã hứng cơn hét đó
"Tôi hỏi Woojin đâu "Euiwoong bức mình nhưng vẫn nhẹ giọng lại
"Euiwoong à, tôi ước gì mình ở kế bên cậu để bóp chết cậu đấy.Ns chuyện kính ngữ đâu "bây giờ là tới Youngmin
"Dạ, hyung Youngmin ơi cho em gặp anh Woojin ạ "
"Đợi chút...... Woojin, có người tìm " anh hét vọng vào trong phòng ,từ cửa phòng có hình dáng của một thanh niên chạy ra
"Này, nó làm tai anh tổn thương rồi. Euiwoong tìm " ns xong sau đó đi vào trong phòng
"Chuyện gì vậy Euiwoong "
"Còn hỏi chuyện gì sao hả, anh đã ns gì vs Seobie đêm qua mà làm anh ấy khóc từ tối tới giờ, ngủ cũng chỉ có 2,3 tiếng, ko chịu ăn gì hết. Anh giải thích mau lên....... " Euiwoong gào thét vào trong điện thoại
Chưa đợi Woong ns xong anh đã tắt máy cầm áo khoác đi ra ngoài. Các hyung định hỏi đi đâu nhưng ko kịp
Chẳng qua là hồi tối anh có mắng về chuyện ngủ trễ, luyện tập nhiều mà bỏ ăn. Sau đó anh có ns nếu ko nghe lời anh, anh sẽ bỏ cậu rồi giả bộ giận tắt máy. Anh chỉ nghĩ cậu sẽ sợ mà ko dám nữa. Anh lại ko ngờ thành ra như vậy. Vừa tới anh đã nhấn chuông KTX. Người mở cửa là Euiwoong
"Yahhhh, tới đây.......... Ưm ưm ..." chưa ns hết thì Eui đã bị Jung Jung bịch miệng lại
"Seob đang ở trong phòng á, cậu vào coi nó như thế nào "
"Nae"anh liền đi lại phòng mở cửa, vừa mở thì thấy một cục bông bự đang rung rung
"Seobie à" anh ôn nhu ns
Cậu thì nghe thấy giọng ns quen quen càng ko chịu quay đầu ra,mà chỉ ns vọng ra
"Cậu đi đi, cậu ns cậu bỏ mình mà, mình ghét cậu "sau đó cậu bật khóc thật lớn
" Mình chỉ muốn cậu ko luyện tập nhiều mà ko ăn, ko muốn cậu thức khuya hại sức khỏe thôi mà, nên mình ms hù cậu như vậy thôi. Ko ngờ cậu yếu đuối như vậy đâu " anh ôm cục bông đó mà giải thích
"Thiệt hong, thiệt là Ujin ko bỏ Seobie hong" Nghe như vậy cậu liền ngồi bật dậy, anh bây giờ ms nhìn rõ được mặt cậu .Hai mắt thì sưng húp vì khóc nhiều, mặt thì còn đỏ hơn trái cà chua
"Sao khóc thành ra như vậy hả, làm tớ lo chết mất "anh ôm cậu rồi lấy tay lau nước mắt cho cậu
"Tớ xin lỗi, tớ sẽ nghe lời cậu nên đừng bỏ Seobie "cậu dụi dụi vào người anh
"Ừ, giờ Seobie nằm ngủ đi, Ujin hôm nay sẽ ngủ lại vs Seobie "anh đỡ cậu nằm xuống rồi chính mình cũng nằm theo
*Còn ngoài cửa phòng
"Đã bảo rồi, từ từ đừng hấp tấp, chưa bik chuyện gì đã đòi đánh người ta"Jung Jung mắng Euiwoong
"Ai bik đâu, em tưởng Ujin bắt nạt Seobie mà "Euiwoong cụp mặt xuống chu mỏ ns
"Thoi được rồi, đi về phòng thôi "Jung Jung ôm Euiwoong đi về phòng.
"Hai cái người này, ko thấy còn một anh già vs thằng nhóc ở đây à..... Mà thôi Justin, chúng ta cũng về phòng thôi "Seunghyuk dắt tay đứa nhóc kế bên mà cũng đi về phía phòng của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro