Monster
Kim Donghyuk có một bí mật, chỉ có mình cậu biết, đó là cậu thích Kim Jiwon là đội trưởng bóng rổ của trường.
Chỉ là tình cờ Donghyuk đi ngang qua sân bóng rổ thì bắt gặp Jiwon ghi được một bàn thắng rất ngầu. Anh nhìn thấy cậu thì liền nở nụ cười rồi vẫy tay chào. Lúc đó là lần đầu tiên tim cậu loạn nhịp, lần đầu tiên anh bối rối với một người, lần đầu tiên cậu biết yêu.
Donghyuk dự định sau khi thi học kì nếu được hạng 1 toàn trường thì sẽ lấy hết can đảm tỏ tình Kim Jiwon, cậu cố gắng chăm chỉ hơn, cậu không cho phép mình lơ là phút giây nào, cậu ngủ ít bỏ ăn khiến mặt hóp lại nhưng cậu không màng. Nếu cậu ốm được một tí càng tốt, Jiwon chắc rất thích những người ốm.
Kết quả kì thi đã có, Kim Donghyuk lại đứng nhất trường, cậu vui vẻ khoe với Junhoe, Junhoe cũng vui mừng khi cậu ta từ hạng 30 vọt lên hạng 15, tất cả là nhờ Donghyuk kèm. Junhoe đã hứa với Donghyuk là nếu cậu ta giúp cậu lên hạng thì sẽ cho cậu ta một yêu cầu.
- Này cậu nhớ lúc trước cậu hứa gì không ?
- Nhớ chứ, cậu muốn tôi làm gì cho cậu ? Đừng bắt tôi dẫn cậu đi ăn, cậu sẽ ăn sập nhà hàng mất.
- Làm gì đến vậy, cậu biết Kim Jiwon đội trưởng đội bóng rổ của trường không ?
- Biết chứ. Anh ta nổi tiếng vậy mà.
- Tôi thích anh ấy, tôi muốn tỏ tình với anh ấy. Cậu giúp tôi hẹn anh ấy đi.
- Được rồi nhưng mà tôi thấy anh ấy cứ sao sao ấy, cậu không nên tỏ tình với hắn đâu.
- Đừng nói vậy, anh ấy là người tốt, tôi tin là vậy. Nên cậu giúp tôi đi.
- Được thôi, dù gì cũng lỡ hứa rồi.
Sau khi Junhoe hẹn được Jiwon ra hồ bơi của trường vì chỗ đó khá vắng vẻ, Donghyuk đang đợi ở đó thấy Jiwon liền bủn rủn tay chân, căng thẳng, không thể đưa thư cho Jiwon đàng hoàng. Cậu đỏ mặt, cúi đầu đưa thư cho Jiwon, miệng lắp bắp:
- Anh...a..anh Ji...won, t...thư này e...em...
Jiwon nhận lấy bức thư rồi nhếch mép, cậu mê mẩn nụ cười của anh đến ngơ ngác, không hề hay biết cậu đã trúng kế của anh. Sau đó Donghyuk thấy năm người khác xuất hiện, một tên trong đó khoác vai anh rồi nói với giọng giễu cợt:
- Này, không tin được đấy, cuối cùng mày cũng lừa được hội trưởng rồi. Nể mày thật.
- Đúng là Kim Jiwon mà. Lại có thể làm hội trưởng mê mẩn đến mức tỏ tình trước. Hahaha
- Không ngờ nó lại thắng cược chứ. Tao thua đậm rồi ! - Cô gái duy nhất trong đó cất tiếng
Sau đó bọn họ phá lên cười.
- Im đi, tụi bây muốn làm gì thì làm. Tao đi đây. - Sau đó Jiwon rời khỏi đó, anh vứt thư của cậu xuống hồ bơi, ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ rồi nói:
- Ghê tởm thật ! Không ngờ thằng gay này lại là hội trưởng
Donghyuk chỉ là trò đùa của bọn họ, thì ra anh chỉ cược với họ, tình cảm của cậu chỉ xứng đáng làm trò chơi của anh. Cậu vẫn đứng yên để bọn họ đẩy cậu xuống hồ bơi rồi chửi bới cậu:
- Thằng gay, Jiwon sẽ không bao giờ thích loại như mày đâu.
- Không ngờ hội trưởng hội học sinh lại gay cơ đấy. Tởm thật.
- Mày đáng bị vậy. Bởi con người hoàn hảo như mày phải thất bại một lần thì mới công bằng cho tụi tao.
Bọn họ rời đi, nhưng bọn họ không biết là Donghyuk rất sợ nước, lúc nhỏ cậu bị trượt chân rớt xuống hồ bơi nhưng không ai cứu cậu cả dù cậu vùng vẫy thế nào, sau khi cậu hôn mê thì ba cậu đã phát hiện và cứu cậu.
Nhưng bây giờ ai có thể cứu cậu nữa chứ ?
Cậu chìm xuống dòng nước lạnh, tim cậu đau nhói lên từng cơn. Nước mắt cậu hòa vào dòng nước. Cậu mệt mỏi rồi, cậu muốn ngủ một giấc, ngủ một giấc dưới nước cũng không tệ.
Xin lỗi mẹ, xin lỗi Junhoe, làm mọi người thất vọng rồi....
Mọi người nhìn em
Bằnh ánh mắt kì thị
Nhưng đau đớn hơn thế
Khi anh là một phần trong số đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro