Mối tình đầu
Hắn, Kim Jiwon, 35 tuổi và là tổng giám đốc của tập đoàn nổi tiếng JD. Xung quanh hắn luôn là những thứ mà người khác thèm muốn, tiền, phụ nữ, quyền lực. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ hắn kiêu ngạo và tàn nhẫn nhưng chỉ có cậu - Kim Donghyuk mới biết thật ra hắn luôn cần người ở bên chăm sóc và che chở.
Cậu và hắn tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau nhưng Chúa đã cho cậu và hắn gặp gỡ và yêu nhau. Ngày yêu nhau, hắn cười rất nhiều, hắn rất quan tâm và yêu cậu, cậu gối đầu lên vai hắn và kể cho hắn nghe những chuyện lặt vặt rồi hắn sẽ cúi đầu xuống hôn và nói yêu cậu, như vậy đối với cậu đã rất hạnh phúc rồi. Cậu luôn muốn chuyện của cậu và hắn êm đẹp như vậy. Hắn là mối tình đầu của cậu và sẽ là người cậu luôn gìn giữ trong tim. Nhưng đó là chuyện của 10 năm trước mất rồi.
Kỉ niệm 2 năm hai người yêu nhau, hắn hẹn cậu ở quán cà phê mà hai người lần đầu tiên gặp gỡ. Cậu tới, cậu cười hạnh phúc kể chuyện cho hắn nghe, hắn từ đầu tới cuối cũng không nói câu nào. Cậu dừng lại, hỏi hắn có chuyện gì. Hắn uống một ngụm cà phê, nhỏ nhẹ nói:" Chia tay đi, tôi yêu người khác rồi. ", cậu cười bảo hắn đừng đùa, cậu không thích hắn đùa như vậy. Hắn đứng lên, nghiêm mặt nói:" Chào em, chúc em hạnh phúc. ", cậu nắm tay hắn, ôm hắn từ đằng sau, nói hắn đừng rời đi, cậu yêu hắn, cậu thật sự rất yêu hắn. Hắn đẩy mạnh cậu khiến cậu ngã xuống và đụng mạnh vào bàn, cà phê nóng đổ vào tay cậu làm cậu bị bỏng. Cậu khóc, cậu van xin hắn, hắn nắm chặt nắm tay rồi bước đi. Ngày đó là một ngày thật dài mà hắn và cậu luôn muốn quên. Lúc đó, hắn tưởng hắn sẽ dễ dàng quên cậu, nhưng không, hắn đã lầm, hắn vẫn còn yêu cậu...
Đã 10 năm trôi qua rồi, nhưng trong lòng hắn vẫn yêu cậu, hắn vẫn luôn cất giữ cậu cẩn thận trong tim, hắn chưa bao giờ quên cậu đó là sự thật. Chuyện hắn nói với cậu hắn yêu người khác là nói dối. Bởi vì hắn là con một, ba hắn không muốn hắn yêu một người con trai và ba hắn cực kì ghét cậu. Ba hắn đe dọa hắn, nếu hắn không chia tay cậu, ba hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để cậu biến mất. Hắn thật sự không muốn cậu đau đớn và chịu bất kì đau khổ nào. Nhưng dường như người làm cậu đau khổ không phải là ba hắn, mà chính là hắn. Chuyện ngày hôm đó vẫn luôn khắc sâu trong lòng hắn, khiến hắn cả đời hối hận.
Hắn ngả lưng vào ghế, thở dài mệt mỏi, mỗi lần nhớ lại chuyện cũ luôn khiến hắn mệt mỏi như vậy. Tiếng gõ cửa vang lên làm hắn tỉnh lại lại, giọng hắn trầm hẳn:
- Vào đi.
Người bước vào là Yunhyeong - là người bạn thân nhất của Jiwon, tay anh cầm bó hoa trắng, anh bước đến bàn làm việc của Jiwon, giọng nhẹ nhàng:
- Jiwon, đã 10 năm rồi, cậu thật sự không định đi thăm cậu ấy sao ?
- Yunhyeong à...
- Cậu sao vậy ? Lâu rồi mới thấy cậu có dáng vẻ mệt mỏi đó.
- Đến bây giờ cậu vẫn yêu Donghyuk chứ ?
- Vẫn luôn như vậy, tình yêu của tôi đối với cậu ấy chưa bao giờ thay đổi.
- Được rồi, cậu đi đi. Hôm nay tôi bận rồi.
Thật ra Yunhyeong biết Donghyuk trước Jiwon, cũng yêu Donghyuk trước Jiwon nhưng Donghyuk lại có tình cảm với hắn. Ngày cậu yêu hắn, anh chỉ đứng đằng sau lặng lẽ quan tâm cậu, đợi cậu nhận ra tình cảm của anh. Ngày cậu và hắn chia tay, hắn nhẫn tâm đẩy cậu, làm bỏng cậu, anh là người chăm sóc cậu, anh đã ôm và vỗ về cậu, anh muốn cậu nhận ra anh mới là chỗ dựa tốt cho cậu. Yunhyeong vẫn luôn dịu dàng như vậy, thật khiến Donghyuk có lỗi khi rời xa anh.
Yunhyeong lái xe ra ngoại ô, anh muốn rời khỏi thành phố tấp nập này, ở đây làm anh khó chịu, vì không có hình bóng của cậu.
Tới nơi, anh bước xuống xe và bước đến bên mộ của cậu. Anh nhìn di ảnh của cậu, cậu vẫn cười tươi như ngày nào. Nếu đánh đổi hết tất cả để nhìn nụ cười của cậu, dù chỉ 10 giây anh cũng chấp nhận. Anh thực sự nhớ cậu, giọng anh vang lên:
- Donghyuk à anh nhớ em, anh thật sự nhớ em... Anh thật sự mệt mỏi rồi, anh muốn em an ủi anh... Donghyuk à chắc không thể đâu đúng không em ? - Bỗng nhiên anh cảm nhận được có vòng tay ôm anh, sự ấm áp này anh biết chỉ có Donghyuk mới có.
- Thì ra em luôn ở đây... Donghyukie
Sau khi dọn dẹp xung quanh mộ, Yunhyeong nhìn di ảnh cậu lần cuối rồi quay lưng bước đi. Chiếc xe của Yunhyeong vừa đi không lâu, thì một chiếc xe đen chạy đến. Jiwon bước xuống xe, tay cầm bó hoa hướng dương vàng tươi, bước đến bia mộ của Donghyuk và đặt bó hoa của mình cạnh bó hoa của Yunhyeong. Hắn ngắm nhìn di ảnh của Donghyuk, hắn nhớ nụ cười vui vẻ của cậu, hắn nhớ những câu chuyện cậu kể với hắn, hắn nhớ giọng nói ngọt ngào của cậu, nhớ sự quan tâm chăm sóc của cậu. Trong di ảnh, cậu cười thật tươi, như lần đầu gặp hắn vậy. Hắn cứ đứng nhìn như vậy đến khi hoàng hôn gần buông xuống. Có một bàn tay đặt lên vai hắn làm hắn giật mình. Là Kim Hanbin.
- Sao cậu lại ở đây ?
- Hôm nay là giỗ của em trai tôi, tôi không thể ở đây sao ?
- Tôi không có ý đó.
- Thằng bé chết vì anh, đến đám tang anh cũng không thèm đến thì bây giờ tới để làm gì chứ ? Để khoe về tình mới của anh à hay đến phát thiệp cưới ? Mười năm rồi, có lẽ là lần đầu tiên anh gặp lại thằng bé nhỉ ? Yunhyeong năm nào cũng đến và trò chuyện với Donghyuk. Đáng lẽ thằng bé nên chọn Yunhyeong chứ không phải anh - Giọng Hanbin xen lẫn thương cảm và tức giận.
Hanbin tiến tới đấm vào mặt Jiwon khiến hắn ngã xuống đất nhưng hắn không đáp trả. Hắn im lặng, việc hắn làm chỉ có thể là im lặng thôi. Hanbin nói đúng, đáng lẽ ngay từ đầu hắn và cậu không nên gặp gỡ...Hanbin nhìn thấy bó hoa hướng dương mà cười bất lực:
- Anh vẫn còn nhớ nó thích hoa hướng dương sao ? Nó có ý nghĩa là tình yêu chung thủy và Donghyuk muốn người yêu nó tặng cho nó. Còn anh ? Anh chia tay nó vì anh có người mới thì có tư cách gì tặng hoa hướng dương cho nó chứ ? - Hanbin rút ra một bức thư đã cũ, ném cho Jiwon
- Donghyuk nhờ tôi đưa cho anh, là tâm nguyện cuối của thằng bé.
Hanbin rời đi về nhà mình, từ khi Donghyuk mất, Hanbin không muốn sống ở thành phố đó nữa, nó làm anh thấy đau khổ và cô đơn. Anh chuyển về sống ở ngoại ô, gần mộ của Donghyuk để có thể gần em trai của mình. Đứa em trai đáng thương...
Sao Jiwon lại không tới đám tang của Donghyuk được chứ ? Người làm cậu như vậy là hắn cơ mà. Ngày hôm đó mưa tầm tã, hắn đứng từ xa nhìn mọi người khóc thương đưa tiễn cậu. Nước mắt của hắn hòa vào nước mưa, hắn không dám đối mặt với cậu nên đứng ở góc khuất không ai thấy. Hắn thấy hòm của Donghyuk chôn xuống đất, giây phút Donghyuk " ngủ " dưới lớp đất dày chính là giây phút hắn và cậu đã cách biệt âm dương, hắn thấy Hanbin ôm lấy di ảnh của Donghyuk ngã quỵ xuống, hắn thấy Yunhyeong đỡ Hanbin, cậu ấy trông rất tiều tụy, hắn thấy bạn bè của cậu mỗi người thả một đóa hoa trắng cho cậu, hắn thấy và biết tất cả...
Jiwon mở bức thư, đúng là chữ của Donghyuk, những nét chữ nắn nót quen thuộc này là của cậu.
" Ngày 16/5/2008
Gửi Jiwon
Jiwon à, hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm tình yêu của chúng ta và là ngày chia tay của chúng ta. Ai lại đi nói lời chia tay với người yêu vào ngày kỉ niệm chứ ? Anh thật là...Anh là mối tình đầu, em đã từng nghĩ anh là mối tình cuối của em. Em thật ngu ngốc mà, em vẫn luôn ngu ngốc như vậy khi yêu anh. Anh có nhớ lần mình đi ngang tiệm hoa, em đã nói là em thích hoa hướng dương và nằng nặc đòi anh mua chứ ? Lúc đó anh không mua và em đã giận anh. Em thật trẻ con, anh ghét em ở điểm này đúng không ? Em còn hay ghen vớ vẩn nữa, một người không hoàn hảo như em sao lại yêu một người hoàn hảo như anh được chứ ? Chúc anh hạnh phúc, dù ở nơi đâu, em vẫn sẽ cầu nguyện cho anh.
Yêu anh Jiwon. "
Sau khi đọc xong bức thư, nước mắt hắn một giọt, hai giọt chảy xuống làm nhòe đi màu mực xanh. Donghyuk viết thư này rồi treo cổ tự tử, bỏ lại Hanbin, Yunhyeong và hắn...
- Không Donghyuk, anh yêu em, anh yêu mọi thứ thuộc về em, anh không hề ghét em... Donghyuk em có nghe anh nói không ? Anh yêu em !!! - Hắn gào thét trong vô vọng. Giờ hắn hét thì còn ý nghĩa gì nữa chứ ? Cậu đã không còn ở đây. Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt hắn, đầy sự tiếc nuối và hối hận...
Hắn lặng lẽ quay lưng bước đi. Chợt, hắn thấy cậu, cậu cười thật tươi nhìn hắn, vẫy tay chào tạm biệt hắn. Hắn mỉm cười nhìn cậu, có lẽ cậu sắp đến thiên đường. Nơi mà cậu thuộc về. Hình ảnh cậu bay đi, hắn chẳng kịp giữ lấy.
- Chỉ một chút thôi, chỉ 10 giây thôi, hãy để tôi được ôm em. - Hắn quỳ xuống trước mộ của cậu. Cậu đã đi thật rồi. Thì ra cậu vẫn luôn chờ đợi hắn, Donghyuk ngốc.
---------------------------
Có sai sót mong các bạn bỏ qua và góp ý ạ !!
Truyện ngược thế này mình vẫn luôn muốn viết và hôm nay mình đã làm được rồi ! Cảm ơn các cậu đã đọc truyện của mình ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro